9/12/2018
Sau chuyến hành trình dài, mệt mỏi với nhiều đêm lạ giường, thiếu ngủ, hắn nghĩ là đêm nay, sau khi được nằm lại trên chiếc nệm cũ vốn đã quen mùi, mình sẽ làm một giấc ngủ thật dài, và thật ngon để đền bù trả lại. Thế mà đầu hôm, hắn cũng chỉ đánh được một giấc ngắn trong vài tiếng đồng hồ; hiện giờ tuy thân cùng tay chân vẫn còn im lìm trên gìường, nhưng đầu óc thì lại tỉnh táo để hắn có thể nhảy hết từ chuyện nầy đến chuyện khác. Hắn đang thắc mắc rằng, chưa hẳn đã hết một ngày, không lẽ nào… bây giờ mình đã lại sớm nhớ đến nó.
Mới một tháng trước, khi đó nó vừa được tám tháng tuổi, chưa biết nói mà chỉ bập bẹ được một vài âm vỡ lòng như “Ai! Ai! Ái! Ái! ” gì đó, vậy mà hai vợ chồng hắn cũng đã có chút… hơi lo xa. Ngại rằng cháu lớn thêm ra, sẽ biết phân biệt kẻ lạ với người nhà, rồi khi đó có thể không nhận ra được ông với bà thì… nghĩ cũng buồn. Bởi vậy cho nên, sau khi nghe vợ đề nghị bay qua đó thăm con, sẳn thăm luôn dâu với cháu, thì quả nhiên là hắn không chần chờ mà lại nhiệt tình ủng hộ ngay.
Thế mà thời gian đi thăm nom chúng nó ở bên đó cũng đã nhanh chóng chấm dứt. Sáng nay, trước khi từ giã con với dâu để ra phi trường về lại nơi nầy, hắn đang thưởng thức hình ảnh đứa bé đáng yêu đang ấm cúng trong lòng của vợ hắn. Trong lúc cả hai bà cháu đang yên lặng, mỉm cười, ngắm nghía nhau, thế mà bỗng dưng cháu lại đổi hướng mắt nhìn sang bên, để rồi tặng riêng thêm cho ông một nụ cười khác, thật tươi, khiến cho lòng của hắn khi đấy cũng phải vui lên đón nhận, rằng “con bé quả thật dễ thương!”. Bởi vậy cho nên ông với bà đây vẫn luôn nhớ đến mà thường xuyên qua thăm cháu.
*
* *
Thật tình thì cũng gần đúng là như vậy. Từ lúc đứa con báo tin ba mẹ được gắn lon lên chức cho đến giờ, ông bà nơi đây cũng bay qua nơi đó thăm cháu đã đôi ba lần. Bởi từ lúc nhận được tin vui, nhưng vợ hắn lại vẫn thường hay buồn lo, suy nghĩ để mà tội nghiệp cho con với dâu đang sống xa nhà, còn ông với bà nơi nầy lại không có mặt bên cạnh để có thể phụ tay chăm sóc cháu.
Nhắc đến khi xưa, sau khi có được đứa con đầu lòng, hắn vẫn nhớ là vợ chồng đã cùng nhau chia vui sẻ cực, bằng những ngày ăn thường không no, đêm thường thiếu ngủ của thuở ban đầu, để cố gắng chăm sóc con cho tốt. Cho nên khi nghe vợ than, chồng cũng phải mủi lòng thương con với dâu, cùng thương cháu. Cảm thông được tình mẫu tử của vợ với con, nên dẫu cho khi đấy, tiết trời chưa hẳn đã vào xuân nên ngày với đêm vẫn là lạnh, thế mà vợ chồng của hắn cũng thực hiện chuyến đi đầu tiên qua đó thăm con với dâu, lúc cháu vừa được đôi tuần tuổi.
Lần đó, trước khi đến, vợ hắn học hỏi từ những người quen biết chung quanh; họ vốn đã có nhiều kinh nghiệm từng trải, nên biết khuyên vợ chồng hắn nhớ mang theo những loại thức ăn, thuốc bổ nào, để có thể giúp cho con dâu mau phục hồi sức khỏe.
Thú thật là trước kia, bây giờ nếu hắn còn nhớ, thì nghĩ lại cũng thật là tội nghiệp cho vợ với con của mình thuở đó. Trong khi hãy còn nằm trong tháng, hắn nào đã biết phải tẩm bổ cho vợ như thế nào để nàng mau lại sức. Thế là trọn thời gian của chuyến đi thăm nuôi nầy, mỗi ngày vợ chồng hắn cùng nhau thay phiên trông nom cho cháu, cũng như chăm sóc thức ăn, thức uống để cho dâu với con mau chóng phục hồi sức khoẻ.
Nhờ còn nhớ chút kinh nghiệm đã trải qua; biết là lần đầu tiên khi có con, làm cha mẹ thì thường phải thay phiên thức giấc trong đêm để chăm sóc con nhỏ vào mỗi tối, cho nên dâu với con rồi sẽ thiếu ngủ và mệt mỏi. Bởi vậy nên vợ chồng hắn đã ngỏ lời trước rằng, khi ba với mẹ đến đây thì sẽ phụ tay chăm sóc cho cháu trong ngày, còn hai con thì cứ tự nhiên ngủ bù cho lại sức.
Suốt thời gian đến thăm nuôi chúng nó lần đó, buổi sáng sau khi thức dậy, được bồng ẩm cháu trên tay, nhưng hắn lại cảm thấy mình khác hẳn với thuở trước kia nhiều lắm. Mỗi sáng trông gương, nhận ra khuôn mặt quen thuộc với nhiều vết nhăn rõ nét, nhưng sao lúc đấy, hắn lại nhìn thấy mình vẫn còn tươi tỉnh quá. Khác hẳn với những buổi sáng xa xưa thời trước. Khi con nhỏ đã ngủ yên, hắn cũng được dịp soi gương rửa mặt; nhưng khi đấy, nhớ là chỉ thấy được một người cha trẻ với nét mặt hốc hác, xấu trai đến độ… còn tệ hơn tấm ảnh chụp trên tờ căn cước cũ nữa.
*
* *
Chờ đến khi thời tiết đã qua được nửa mùa xuân, trời cho thêm được chút nắng ấm, thì khi đó cháu cũng sắp được hai tháng tuổi, và mẹ nó cũng đang chuẩn bị để trở lại với việc làm của ngày trước. Vợ chồng hắn cũng đã nhanh bay qua bên đó thăm cháu thêm một lần, trước khi con với dâu sẽ gởi nó vào nhà giữ trẻ.
Khi đấy cháu cũng khá cứng cáp, ông bà có thể bồng ẩm trong tay được dễ dàng hơn so với trước, nên suốt khoảng thời gian được đến thăm chúng nó lần thứ hai, hắn cũng đã ghi nhận lại được những cảm giác đầy tình thương yêu, khi được nhiều dịp ẩm bồng đứa cháu yêu thương vào lòng.
Ông đây đã ôm cháu trong lòng, cho cháu uống sữa; rồi ông cũng biết bế cháu lên vai, bàn tay ông vẫn nhớ để vuốt nhẹ, cùng với những nhịp đập dịu dàng trên lưng giúp cháu. Trong những giây phút đu đưa cháu tên vai, ông đã được dịp để nhớ lại hình ảnh của một thời xa xưa, khi đó mình đã làm một người cha với nhiều kiên nhẫn, luôn đợi chờ sữa trong thực quản của con được an toàn xuống dạ dày từ từ tiêu hoá.
*
* *
Lần thứ ba đến miền đông bắc này lại vào những ngày cuối thu. Lá trên cây cũng đã bắt đầu chuyển màu khoe sắc, nhưng gió thì cũng đã lạnh lại không dễ dàng tha cho hắn. Vợ chồng của hắn đến nơi vào một buổi chiều, với áo ấm phủ kín người, cùng khăn choàng bao quanh cổ; và đứa con trai cũng đã đến đón đưa ba mẹ về.
Mở cửa cho mọi người, đứa con dâu nhanh đến ôm choàng lấy ba mẹ chồng vào lòng mừng đón. Hắn nhìn thấy đứa cháu của mình, khi ấy đang yên lặng ngồi trên thảm, giữa phòng khách, mở to đôi mắt nhìn hai người khách lạ mặt (?) bước vào nhà. Hắn lên tiếng gọi ngay tên của đứa cháu, nhưng sao con bé lại chợt khóc lên, làm cho mẹ của nó phải chạy đến ôm con vào lòng giải bày, còn vợ hắn thì cũng tiến đến gần bên để lên tiếng vỗ về an ủi:
Có thể nghe được âm thanh quen thuộc của vợ hắn qua những lần “FaceTime” với nhau, cho nên cháu của ông không còn làm người lạ mặt với bà nữa, ngoại trừ với hắn. Những lúc “FaceTime” trước đấy cũng có mặt của hắn đó chứ, nhưng thường thì khi ấy hắn chỉ nhe răng cười, hay ra tay làm dấu. Ít khi hắn mở miệng lên tiếng để nó quen tai, cho nên cháu không nhận ra được âm thanh để biết đây là ông thì cũng phải.
Chưa chịu thua, hắn mở ngay hành lý của mình, mang ra hai món quà mà trước khi đến hắn đã ra công đi tìm, rồi cẩn thận gói gém để mang sang đây tặng cháu. Quả thật là hắn cũng còn có được chút may mắn; bởi sau đó chẳng lâu, đứa cháu gái cũng đã nhanh chóng chịu làm bạn với ông mình.
Sáng ngày sau cháu đã không phải gởi đến nhà giữ trẻ, vì đã có ông bà đứng ra tự mở lớp khai trưòng. Mỗi ngày theo sự chỉ dẫn trước của đứa con dâu, ba mẹ chồng theo đó mà chăm sóc cho ăn uống hay chơi đùa cùng với cháu. Chẳng hạn như khi nào thì sẽ cho cháu uống sưã, lúc nào sẽ cho cháu ăn thêm thức ăn mềm mà mẹ nó đã chuẩn bị trước, và được giữ kín trong tủ lạnh, hoặc khoảng thời gian nào thì cháu sẽ cần đánh giấc.
Ngày đầu đã tưởng mọi việc nếu cứ theo đó thì cũng sẽ dễ dàng thôi, thế nhưng cũng có lúc thấy con bé cứ giẫy giụa tỏ vẻ khó chịu, khiến ông thì phải đoán mò là cháu ăn chưa no, còn bà thì ngẫm nghĩ cho rằng cháu nó chưa muốn ngủ… để rồi cuối cùng thì cả hai mới phát hiện là nó đã ‘đùn’ ra đầy trong tả. Thế là bà phải rối rít đi làm vệ sinh cho cháu ngay, còn ông thì cũng nhanh tay tìm áo quần để bà thay cho cháu.
Tối đến, con mách thêm cho ba mẹ biết mẹo vặt để dễ dàng hiểu ý cháu. Khi nào nhìn thấy cháu đưa ngón tay vào miệng là nó sắp đói để đòi ăn; cháu đưa tay dụi mắt là nó sắp mỏi muốn đi ngủ, còn những triêu chưng khó chịu khác, hoặc là cháu vẫn còn thích chơi đùa chưa muốn ngủ, nên ba mẹ cứ cho nó tự do hoạt động trên thảm nhà; hay là cháu cần làm vệ sinh… Thế là mọi việc thật sự được dễ dàng hơn đôi chút, để cho ông với bà khỏi phải suy với đoán.
Liên tục những ngày sau, sáng nào thì cũng vậy; sau khi nghe được tiếng “Ái! Ái!” của cháu đang gọi bên ngoài, ông sẽ ra mở cửa phòng nhận cháu đến trường từ tay của mẹ nó. Sau đó thì bà sẽ lên lớp cùng với những bài thực tập quen thuộc của mỗi ngày, như là cho cháu ăn uống, hát cho cháu nghe, hoặc dạy cho cháu học vỗ tay, học vẫy tay hay dang tay chào khách. Bà giáo của cháu rất vui tánh và kiên nhẫn, làm đi lập lại từng động tác cho đến khi đứa học trò nhỏ thực hiện được, bà sẽ cười vui khen thưởng, còn cháu thì nhún người ủng hộ
Đến giờ cháu chơi đùa, ông ra tay trông chừng phụ giúp. Hắn nghe người ta nói: “con nít bảy tháng biết ngồi, tám tháng biết bò” quả đúng. Bởi cháu của ông cũng đã được tám tháng tuổi, nên mới thoáng trông cháu đang ngồi yên chơi vui nơi đó, thế mà khi chợt ngoảnh nhìn lần nữa, thì đã thấy cháu nó đã trườn người để đến gần một ổ điện hay chiếc máy sưởi, hoặc sắp tới cạnh một chân bàn, hay gần một chiếc ghế.
Thoạt đầu thì hắn vẫn thường đi nhanh đến bên cạnh cháu, rồi cong lưng khòm người xuống để bế nó mang về nơi cũ; thế nhưng bà lại nhắc ông phải cẩn thận với bộ xương sắp hóa đá của mình; nên cách tốt nhất là ngồi xuống để dễ dàng vui đùa cùng cháu. Thế là sau đó, mỗi khi cháu đang định trườn người đến đâu, thì ông cũng đã nhanh chân với tay bò người tới trước. Rồi cứ thế với những cuộc rượt bắt nhau, đến lúc cháu chưa biết mỏi, nhưng ông thì đã oãi, nên hắn lại phải nằm dài trên thảm để làm bờ đê ngăn cản.
Cháu của ông khi ấy nào đã định bỏ cuộc nên vẫn muốn vượt qua bờ đê người, lại chợt thấy, nên định ra tay nắm lấy cặp kính trên đôi mắt của ông. Hắn xê dịch đầu để tránh, khiến bàn tay của con bé chạm phải bộ râu chưa cạo sạch của ông, nên cháu nó phải nhăn mặt rút tay về, còn ông thì lại cười tươi chế riễu. Sau đó hắn không dời đầu để cho nó dễ dàng thu nhận được chiến lợi phẩm vào tay. Nhìn thấy nụ cười thỏa mãn nở trên môi, cùng với ánh mắt tò mò quan sát của cháu mà ông được vui lây, hắn mới tìm cách lấy lại cặp kính mắt của mình sau đó. Rồi ông vẫn tiếp tục bày ra thú vui nầy, đến trò chơi khác để cùng vui đùa với cháu; cho đến khi nó đưa tay dụi mắt, bà mới báo cho ông là đã hết giờ cho ông ngưng, còn cháu cần phải tiếp tục vào lớp ngủ.
Vào buổi trưa hay chiều, lúc vợ hắn đang lục lạo trong bếp để chuẩn bị bữa ăn, hắn thuờng ngồi yên trên chiếc ghế tựa lưng, tay đu đưa nhịp nhàng trên chiếc võng để ru cháu ngủ. Không biết có phải là nó đã vui chơi đến mệt rồi mới chịu đi nghỉ, hay là nhờ tay hắn khéo biết đu đưa, cho nên cháu thường đánh được một giấc rất ngon lành chẳng lâu sau đó. Cũng có lúc cả ông lẫn cháu cùng thiếp đi với giấc ngủ của riêng mình.
Nếu mỗi ngày chỉ với hai cữ ăn uống, chơi đùa rồi nghỉ ngơi của cháu được bình thường như thế, hắn cho là một ngày mở trường giữ trẻ cũng không phải khó qua. Thế nhưng cũng chưa rõ, ông bà chăm sóc cho cháu như vậy là đúng hay sai, mà vợ hắn lại phát hiện được chuyện lạ bắt đầu xảy ra, trước khi ông bà chuẩn bị hành lý để trở về lại nơi nầy. Khác hẳn với những đêm bình thường trước đó, trong suốt cả hai đêm, đã quá giờ nó phải lên giường để ngủ, thế mà bên này phòng, bà vẫn nghe được âm thanh “Ai! Ai! Ái! Ái!” của cháu, thỉnh thoảng vẫn còn cất tiếng gọi… ông (?).
Vợ hắn cảm thấy lo trong lòng để hỏi chồng, phải mình đã làm xáo trộn sinh hoạt trong gia đình của chúng nó? Những lúc khi đó hắn cũng nghe được nên phải gật gù đồng ý, nhưng tự mình thì kín đáo dấu đi nụ cười thỏa mãn đang có trong lòng. Hắn nghĩ rằng, dẫu có xáo trộn nhiều hay ít, sau nầy gia đình của con rồi cũng sẽ điều chỉnh lại được, nên cũng chẳng phải lo. Chỉ biết là ngay lúc bấy giờ thì ông phải vui lên, bởi có thể là đứa cháu của ông cũng đang nhớ đến… mùi của hắn.
*
* *
Hắn chợt mỉm cười rồi xoay người, làm cho người vợ cùng giường cũng phải đổi hướng. Mở mắt nhìn chồng, vợ hắn nhẹ tiếng hỏi:
“Anh không ngủ được?”
Hắn chỉ ngầm ngừ trong miệng chứ không cất tiếng. Vợ hắn nói tiếp:
“Em chỉ được một giấc lúc đầu rồi tỉnh đến giờ. Cứ mãi nhớ đến nó.”
Nhẹ nắm lấy bàn tay của vợ như thầm an ủi, nhưng hắn lại lười lên tiếng vỗ về. Trong màn đêm, có thể là vợ hắn cũng không nhìn thấy được đôi mắt của chồng mình vẫn đang nhắm chặt. Sự thật là hắn cũng đã nhắm chặt đôi mắt từ đầu hôm để ngủ, nhưng hiện giờ chỉ là nhắm để nhớ rõ nét mặt đáng yêu của đứa cháu mình nơi đó.
Viết tại California, những ngày đầu tháng 12, năm 2018
TL12