CÒN ĐÓ CHÚT HỒNG PHAI
Mỗi năm cứ sau ngày Tết cổ truyền ba tuần, trường tôi lại tổ chức họp măt cựu học sinh, địa điểm vẫn ở trong khuôn viên ngôi trường mà suốt thời gian thơ ấu (7 năm) chúng tôi ngày hai buổi đến trường cùng hoc tập và có nhiều kỷ niệm, cho nên sau khi cùng gia đình vui xuân, chúng tôi ai cũng nôn nao chuẩn bị ngày về để gặp lại thầy cô và bạn bè thân thương của mình trong ngôi trường yêu dấu.
( Trường củ NLS Tây Ninh)
Mỗi lần về thăm trường cũ gặp lại thầy cô và bạn bè, tôi vẫn còn cảm giác bồi hồi khó tả, sau đây là cảm xúc ngay lần đầu tiên trở lại trường xưa xin ghi lại để cùng chia sẻ với bạn bè.
Từ sáng sớm, trước cổng trường với biểu ngữ chào mừng rực rỡ, chúng tôi từ khắp nơi tề tựu về gặp nhau, ai cũng mừng mừng, tủi tủi ... thời gian mới đó mà đã bốn mươi năm trôi qua vội vàng, chúng tôi từ giã ngôi trường này để bước vào cuộc đời, có người thành đạt có kẽ khốn cùng nhưng khi gặp nhau vẫn có một điều luôn gắn bó chúng tôi : đó là cùng khoác màu áo nâu quen thuộc, màu của đất hay là màu của sự cần cù, nổ lực cùng đoàn kết, chia xẻ những khó khăn để cùng nhau đạt những kết quả tốt nhất trong học tập. Trước khi bước vào chương trình chính, chúng tôi tập trung vào hội trường để quay quần cùng thăm hỏi thầy cô, bạn bè ... những câu chuyện không bao giờ dứt và những tiếng gọi nhau ơi ới vì bất chợt nhận ra nhau, dù cả thầy cô và học trò tóc đã điểm sương
Tôi mãi mê trò chuyện bên người thầy kính yêu, khi vô tình quay lại ... Em đứng đó, tóc dài quen thuộc và nhìn tôi lặng lẽ, có tiếng trêu chọc từ nhóm bạn cùng lớp, tôi vội vàng bước tới, điều đầu tiên là nhìn sâu vào đôi mắt em, đôi mắt một thời tôi hết mực yêu thương, vẫn đen huyền như ngày nào, với lời hỏi thăm nhẹ nhàng :Em và gia đình vẫn khỏe chứ? em nhìn tôi im lặng, trìu mến, hai dòng nước mắt lăn dài, tôi bối rối ... nếu như ngày xưa thì chắc chắn tôi sẽ an ủi và lau khô những giọt nước mắt ấy, còn bây giờ ... may nhờ người bạn thân nhất đến pha trò: mấy mươi năm mới gặp lại nhau, sao không cười vui mà lại khóc? rồi kéo tôi về ghế ngồi vì chương trình đã bắt đầu, tôi ngồi đó, bâng khuâng nhìn ra khu vườn nông trại, ngày xưa với dãy chuồng chăn nuôi, những đám bắp hay khu trồng cỏ thực nghiệm đều như còn in đậm dấu chân tôi và em, tuổi học trò tình yêu cũng thật đẹp và nồng nàn, tình yêu đó hình như đã theo tôi trong suốt cuộc đời, nếu không có chuyện xảy ra...
(Lớp học còn nguyên vẹn)
Ngày xưa mỗi khi găp nhau, em thường có nụ cười rất hồn nhiên, tính em thì ngây thơ pha lẫn chút tinh nghịch, đôi khi cũng có chút bướng bỉnh với bạn bè, nhưng phải nói là em học rất chăm, và được nhiều bạn bè, thầy cô thương mến, tôi thì trái lại là con trai mà bản tính lại nhút nhát, e dè, mỗi lần gặp nhau không biết mở đầu câu chuyện như thế nào mà chỉ biết nhìn nhau và trao tặng những bài thơ non nớt tuổi học trò … Vậy mà chúng tôi lại hợp nhau, người ta gọi là cái số hay tạo hóa sắp đặt, và cũng chính duyên số đã làm chúng tôi xa nhau, khi bước vào Đại Học tôi xuống Saigon em ở lại TN và vì lý do... em có chồng năm sau, trong khi tôi còn chưa thi tốt nghiệp, tôi cũng đã dằn vặt nhiều năm và cũng tự trách mình, ngày xưa do quá tự ti mặc cảm và cũng không mạnh dạn đấu tranh để giành lại tình yêu chân chính của mình ...
Ký ức tôi vẫn còn mãi mênh mông đâu đó, chợt trở về với không khí sôi động của ngày họp mặt, với những phát biểu, câu chuyện trên diễn đàn và những bài hát ngày xưa chúng tôi cùng yêu thích ... Trong phần liên hoan, tay bắt mặt mừng, tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng pha chút cay đắng, sau khi nghe bạn tôi kể lại là em sống trong một hoàn cảnh khó khăn, chồng bị bệnh và chết cách nay cả chục năm, em phải làm việc cực nhọc để nuôi con, sống hẩm hiu trong những ngày tháng buồn tẻ, dù đâu đó trên khuôn mặt ngày xưa vẫn còn nét hồng phai đã cho tôi tình yêu đầu tiên rất trong trắng, nhẹ nhàng, đã cho tôi biết bao đam mê suốt thời tuổi trẻ....
Buổi họp mặt kết thúc trong những lời chia tay đầm ấm, tôi quay quắt tìm em, và chỉ thấy bóng dáng quen thuộc vội bước ra cổng trường như trốn chạy... nghe đâu đó bài hát Như cánh vạc bay" mai em về, còn vui không em? mai em về trời xanh không em..." như thổn thức và trĩu buồn, tôi thở dài chỉ xin gởi cho em lời chúc chân thành: Em sẽ luôn luôn được hạnh phúc bên những đứa con ngoan, một gia đình đầm ấm và tìm được tình bạn chân thành để sống trọn vẹn thời gian còn lại ...
Tran Chu Ngoc
|