NHỚ LẮM NHỮNG DÒNG KÊNH
Có khi nào bất chợt ta nghe được bài hát "Con kênh ta đào" với những ca từ trong sáng - lãng mạn để nhớ một thời tuổi trẻ của mình:
“Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua
Chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng
Mồ hôi muối lưng áo em bạc trắng
Con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh
Giọt mồ hôi lăn tròn trên đất long lanh
Tóc em búi gió vương xõa trên má
Trời quê hương rất quen mà rất lạ
Cứ xanh trong thăm thẳm ở trên đầu “
….
Ngày đó Tây Ninh có công trình Đại Thủy Nông Lòng Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh nhằm chặn nước sông Saigon tích trữ trong một bờ hồ rộng bao la ở huyện Tân Châu và Dương minh Châu rồi mở ra những cửa xả về kênh Đông và kênh Tây theo hệ thống thủy lợi tưới cả vùng đất rộng lớn khắp tỉnh Tây Ninh, một phần Củ Chi TP HCM và Dầu Tiếng (Bình Dương) hệ thống kênh được thi công gấp rút bằng cơ giới và thủ công, riêng khu vực Lòng Hồ nguyên trước đây là cánh rừng giáp nhiều huyện của Tây Ninh được khai thác trắng cho nước tràn về…
Hiệu quả của công trình Lòng Hồ là to lớn vì nó góp phần đưa những vùng đất khô cằn thành ruộng lúa hai ba vụ, cây công nghiệp ngắn ngày hay dài ngày phát triển xanh tốt làm cho đời sống kinh tế Tây Ninh phát triển vượt bậc
Nhưng để có được ngày mở nước về những cánh đồng cằn khô là những ngày lao động trên những công trình thủy lợi: đào đắp và xây lắp biết bao mồ hôi, công sức của người lao động tỉnh Tây Ninh và vùng phụ cận đã đóng góp vào đại công trình này, biết bao sự hổ trợ hậu cần của hậu phương từ thức ăn nước uống đến sự động viên tinh thần: văn nghệ, chiếu phim… Để công trình hoàn thành một cách tốt đẹp, sau này hệ thống thủy lợi được giao cho công ty Thủy Nông tiếp tục điều hành vẫn còn xây dựng thêm, bê tông hóa để tránh sạt lở để phát huy hiệu quả và phục vụ thiết thực đời sống của bà con nông dân
Những ngày nắng hè nóng bỏng tình cờ đi ngang những tuyến kênh với dòng nước chảy lững lờ xanh mát làm tôi chợt nhớ đến những kỷ niệm không thể nào quên trên từng tuyến kênh, nhớ những nổ lực của anh em dân công đã làm việc ngày đêm trên công trường mà tâm trạng lúc nào cũng lạc quan với ngày mai tươi sáng phía trước, đó là những tấm gương của tuổi trẻ đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng một công trình đem lợi ích thiết thực cho mọi người…
Thế hệ sau này hãy cảm ơn họ và mong rằng sẽ còn nhiều thế hệ kế tiếp sẽ cống hiến như lời nói bất hủ của Pavel Korchagin trong “Thép đã tôi thế đấy”
“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...”
Để kết thúc bài viết này, xin mượn đoạn chót của bài hát “Con kênh ta đào" để tặng một thời tuổi trẻ đã cống hiến hết mình cho đất nước …
“Ngay trên công trường ta đã mến yêu nhau
Em cứ để khuôn mặt tròn lấm đất
Con kênh xanh từ mắt em trong vắt
Ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh.
Con kênh ta đào có em mà có anh
Đông vui quá có rất nhiều đồng đội
Ngày mai đây vào mùa gặt mới
Em soi khuôn mặt hồng xuống dòng kênh xanh.
Con kênh ta đào có em mà có anh
Con kênh ta đào có anh mà có em...”
TRAN CHU NGOC
|