|
|
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Bên đường lá úa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/4/2018
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Mây
BÊN ĐƯỜNG LÁ ÚA
Gió vi vu trên ngọn me già, đẩy đưa vòm cây, bứt lìa những chiếc lá vàng, rắc đầy lối đi quen thuộc.
Tôi ném cây chổi xuống vệ đường, ngả nón hứng lấy cơn mưa lá me úa màu, héo hắt. Chỉ có mấy chiếc rơi vào nón. Vô số lá vàng khác thản nhiên trải đầy hè phố. Tôi bật cười hất mạnh tay. Lá và nón tinh nghịch lắc lư, la đà rơi xuống. Hai tay chống hông, tôi ngoẻo đầu nhìn về phía trước. Ôi! Lá là lá! Lá nhiều ơi là nhiều! Quét đến chiều chưa chắc đã hết.
- Tập thể dục hả cô bé?
Quay lại, tôi bắt gặp nụ cười của hắn, gã con trai cao nhòng và đen nhất phòng thi hôm nào. Tôi và hắn ngồi chung một bàn trong kỳ thi tuyển vào trường chuyên. Khi tôi nộp bài thi thì hắn vẫn còn cắm cúi viết. Tôi phải nhắc lại mấy lần câu “Xê ra cho người ta lên nộp bài!”, hắn mới chịu nhướng cặp chân mày rậm, trừng mắt ngó tôi rồi chồm lên phía trước, để hở một khoảng trống cho tôi qua.
Nhận tờ giấy làm bài của tôi, thầy giám thị phàn nàn:
- Còn ba mươi phút lận! Sao em nộp bài sớm thế? Đã xem kỹ chưa?
- Dạ rồi!...
Lúc bấy giờ sân trường yên tĩnh và vắng vẻ. Không có ai ngoài tôi. Các thí sinh còn cúi gằm trên bàn viết. Họ đang đánh vật với đề toán. Còn tôi, tôi đã kết thúc trận đấu có phần gọn lẹ. Tôi mong có thể đậu vào trường chuyên, không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ.
Nhà tôi nghèo lắm! Ba mẹ tôi là công nhân quét đường phố. Mặt trời còn ngủ yên nơi nào, ba mẹ tôi đã trỗi dậy đi làm. Ba kéo chiếc thùng xộc xệch . Mẹ theo sau, hai tay dồn sức đẩy tới. Họ chỉ đừng lại khi thấy rác rến dọc đường. Ba mẹ vội vã sấn tới. Mẹ quét. Ba hốt những cặn bã, hôi hám ấy đổ vào xe, mang theo, đưa đến vùng ngoại ô, trút hết ở bãi rác. Những con đường ba mẹ tôi đi qua đều trở nên sạch sẽ, không khí trong lành, môi trường thật sự thoát khỏi đe dọa bị ô nhiễm. Thế nhưng người ta lại trả công cho ba mẹ tôi quá ít. Không đủ sống, nên khi vừa tách tỉnh, ba tôi xin nhận quét mấy con đường mới được chỉnh trang, để có thêm tiền cho tôi ăn học. Tôi yêu ba mẹ nhất đời. Làm sao tôi có thể quên được những bữa ăn đạm bạc, chỉ có mình tôi được ăn thịt, cá. Ba tôi thường bảo:
- Con phải ăn no để đủ sức học.
Tôi luôn phản đối:
- Không, ba mẹ phải no mới đủ sức làm chớ.
Mắt mẹ long lanh nhìn tôi:
- Con học giỏi, dù thiếu ăn, thiếu mặc, ba mẹ vẫn vui.
Cũng vì thế, tôi luôn đứng nhất lớp trong mỗi kỳ tổng kết năm học. Tuy vậy, ba mẹ vẫn không dám đến trường mỗi lần có giấy mời họp phụ huynh học sinh. Ông bà sợ thầy cô, bạn bè sẽ coi rẻ tôi. Nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi yêu thương và kính trọng ba mẹ mình. Tôi thản nhiên nói với mọi người rằng ba mẹ tôi là người quét đường phố. Và ngoài buổi học, tôi giành lấy cây chổi của mẹ. Túng thế, ba mẹ đành phân công hẳn cho tôi quét những nơi chỉ có lá rụng mà thôi. Như con đường này.
…Ăn cơm xong, tôi chạy ra đây. Trời đầy nắng thế mà nơi này râm mát suốt ngày. Hai hàng cây đứng song song, giăng cành, nắm níu tay nhau. Cây tiếp cây, lá tiếp lá, luồn lách, chen chúc, biến thành lâu đài thiên nhiên tuyệt vời giữa đời thường. Thỉnh thoảng, từ mái lá cao vút ấy lung lay, mảnh vàng rơi, cành lại thêm xanh. Tòa nhà càng đẹp. Và, tôi hân hoan đưa từng nhát chổi, gom góp héo tàn, xóa tan dấu tích già nua nơi góc đường, bắt chúng đợi ba mẹ tôi đến đem đi xa.
Hắn thét lên lanh lảnh:
- Cô bé câm hả?
Giật mình , tôi bắt chước gã, gầm gừ:
- Câm cái đầu nhà ngươi!
Hắn không giận lại phì cười:
- Trật lất, cái đầu đâu có biết nói mà câm.
- Ừ, mà…cái đầu câm đó, có sao không?
Hắn lại cười:
- Chẳng sao hết! À này, hôm đó, cô bé giải toán cách gì mà thầy khen thế hả?
- Hỏi chi vậy? Đặng “cóp” bài hả?
- Trời! Bây giờ mà có cóp cũng chẳng tác dụng gì!
Tôi cười trừ:
- Ừ há…giải …cách gì kệ tui.
Hắn gãi đầu:
- Thiệt là huề vốn! Không nói cũng được. Bạn làm gì ở đây?
Tôi nhướng mày:
- Quét đường phố!
Hắn trố mắt nhìn tôi:
- Quét đường phố là sao?
- Là công nhân quét rác đó!
- Trời!
Tôi nổi nóng, quay đi, nhặt cây chổi lên rồi tiếp tục quét lá, bỏ mặc hắn đứng ngẩn ngơ. Nhưng hắn cũng chẳng chịu để tôi yên:
- Để mình quét cho!
Tôi ngạc nhiên:
- Mắc mớ gì…bạn mà đòi quét!
- Thì quét làm quen vậy mà!
Tôi tinh nghịch đưa chổi cho hắn liền:
- Tốt, chổi nè!
Khom lưng, hắn quét lia quét lịa. Tôi lẽo đẽo theo sau. Thấy mồ hôi hắn rịn ra ướt lưng áo, tội nghiệp! Tôi lấy nón quạt cho mấy cái. Hắn dừng tay, nhoẻn miệng cười:
- Mỏi lưng thấy mồ.
- Dở ẹc, đưa chổi đây!
Hắn giấu cây chổi ra sau lưng:
- Nghỉ mệt một chút, mình quét giùm cho.
Hai đứa ngồi xuống vệ đường. Vừa lúc đó, một chiếc xe máy thắng gấp. Người ngồi trên xe gọi lớn:
- Minh, có kết quả rồi. Đi đâu mất biệt. Lên xe ba chở đi xem.
Hắn đứng bật dậy, phóng lên xe. Chợt nhớ, hắn quay lại hỏi tôi:
- Bạn tên gì? Mình xem kết quả giùm cho.
Tôi quýnh lên:
- Nguyễn Thị…Bình Minh.
- Còn mình là Trần Minh.
Trần Minh! Cái tên cổ tích lắm chứ bộ! Nhưng hắn lại giàu có trước khi thi đỗ. Tôi đứng lên, lòng hồi hộp không yên. Những đường chổi bắt dầu run rẩy theo hơi thở dồn dập. Tôi tựa lưng vào gốc me gần đó dõi mắt về hướng hắn vừa phóng đi. Nắng phía xa gay gắt, cháy bỏng như lòng tôi bây giờ. Tôi ngồi xuống rồi lại đứng lên. Nhắm mắt rồi lại mở mắt. Và, không chịu được, tôi bắt đầu chạy dọc hàng cây, bỏ quên chiếc nón và cây chổi nhỏ.
Cùng với tiếng xe rú. Trần Minh gào lên từ đàng xa:
- Đậu rồi. Minh ơi, đậu rồi!
Tôi hay hắn? Ngốc thật! Tôi cũng hét lên:
- Ai đậu?
Giọng trả lời âm vang như sóng rền giữa trời quang:
- Cả hai! Cả hai…!
Chiếc xe ngừng lại, Minh nhảy xuống, nói không kịp thở:
- Bình Minh đậu rồi. Thủ khoa đó nhé.
- Thật hả?
Hắn nắm lấy tay tôi:
- Đùa làm gì? Nguyễn Thị Bình Minh, số ký danh: 890, phòng 3, đỗ đầu bảng.
- Còn anh?
- Thua Bình Minh bảy hạng.
Người đàn ông chở Bình Minh dựng xe trên lề rồi đến bên tôi:
- Cháu giỏi lắm! Nhà cháu ở đâu?
- Dạ gần đây thôi. Nhưng nhà cháu nghèo lắm.
Ông xoa đầu tôi:
- Điều đó không quan trọng đâu cháu, Cái đáng nói là cái khó không bó được cái khôn của cháu. Bác phục cháu lắm! Bác mới chuyển công tác về đây, biết con bác có bạn mới học giỏi như cháu, bác mừng lắm.
- Cảm ơn bác.
- Chỉ nói được có bấy nhiêu, tôi òa khóc. Nước mắt vui mừng, hạnh phúc thi nhau rơi. Trời bỗng dưng nổi gió. Lá vàng rơi, cây lại thêm xanh. Nắng chiều dát vàng lên tóc, quấn quanh Trần Minh và người bố. Tôi buột miệng:
- Cuộc đời sao đẹp thế!
…..
Tranh của danh họa Đỗ Duy Tuấn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
|
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1061779 visitors (3174484 hits) |