Khi ta cần có nhau
Bạn bè thời còn đi học bên nhau ,thời gian đến trường có người được vài năm có người học chung cả 7-10 năm , tình bạn từ tuổi thơ hồn nhiên đó thật trong sáng và thấm đãm vào lòng người, cùng nhau học hành, cùng chia sẻ những nổi niềm mới lớn , có khi đến tốt nghiệp phổ thông hay nửa chừng rồi xa nhau , bẳng một thời gian xa cách vì sự nghiệp vì cuộc sống hay vì người ở nơi này nơi kia , thế rồi có một dịp nào đó gặp lại, trò chuyện , kể lại những chuyện đã qua ta mới biết rằng tình cảm bạn bè thuở ấy vẫn còn vẹn nguyên ,vẫn trong sáng như chưa từng có khoảng thời gian xa cách nhau vậy , khoảng thời gian này không phải chỉ là vài năm vài tháng mà hàng mấy chục năm , gặp nhau nhưng khuôn mặt quen vẫn giữ giọng cười , đôi mắt sáng dù tuổi đời bây giờ khuôn mặt có già đi , tóc đã bạc, đi đứng khó khăn hay có người đã trải qua những cơn bệnh “ thập tử nhất sinh” , khi gặp nhau bạn vẫn là bạn và tình cảm gắn bó keo sơn không có khoảng cách ấy vẫn vẹn nguyên trong tiềm thức mỗi người…
Tình bạn của tôi với bạn Nguyễn minh Đạo cũng như thế, xa thì xa nhưng trong ký ức hình như vẫn còn một nơi chứa trọn cái tình bạn thiêng liêng ấy … Một ngày nọ tôi bỗng nhiên nhớ bạn da diết , kiểm lại trí nhớ là mình cũng cùng sống chung trong cái thành phố nhỏ bé này mà mấy tháng không gặp nhau , thế là gọi điện thoại hỏi thăm, thật là mừng khi nghe giọng nói quen thuộc của bạn , vẫn cái khởi đầu xởi lởi, tiếng nói thân thương là biết bạn mình còn mạnh khỏe, hỏi thăm qua thời gian sao vắng bóng thì hai lần vẫn nghe cái tin bạn “ mới vừa xuất viện “ may mắn quá vì còn nghe được tiếng nói của bạn, và hiểu rằng rồi sẽ ngày càng ít gặp nhau, sau khi vào Saigon lo vài việc tôi ghé thăm bạn, gia đình mừng rở bạn đi đâu chưa về, ngồi chờ chốc lát mà vừa thấy bạn về là nghe hạnh phúc ngập tràn, thế là dắt nhau đi “ đàm đạo” ở một quán café quen thuộc, bao nhiêu chuyện có dịp được trao đổi, hỏi thăm nhau mãi đến khi xem đồng hồ, sắp đúng ngọ rồi thì nên tạm chia tay, bạn vẫn còn quyến luyến và “gia hạn” cuộc trò chuyện thêm chút nửa, cứ như vậy mà mỗi lần gặp nhau là thêm thắm tình, chia tay nhau bạn vẫn còn đứng nhìn theo miêng vẫn cười nhưng đôi mắt xa xăm , phải chăng đó là những kỷ niệm nhớ đời mà tôi lưu giữ được trong tình bạn trân quí của mình .
Tran chu ngoc
|