4/10/2015
Hành trình xuyên Việt P3
Mong Phước Minh
|
Ngày hôm nay bà xã bận phó hội quần hùng võ lâm, mình rảnh cả ngày, nhưng Nhatrang hầu như đã đi hết từ đảo khỉ đến hòn Tằm, ba hồ, yangbay, vinh pẹt, dốc lết...chỉ có đỉnh Hòn Bà là còn cách có 300 thước bề cao mà chưa leo tới. Lẽ nào vụn tu đến độ Thầy Yersin làm mưa cản đường? Vậy thì tại sao hôm nay mình không quay trở lại, trãi nghiệm hôm qua thật sự rất quí, bởi chẳng ai dại dột chọn đi lên đỉnh cao như thế vào lúc trời mưa mà không mặc áo mưa hay có thứ nào khác để bảo vệ, một trãi nghiệm do vô tình ngu mà thành ra thú vị. Cái cảm giác lúc đó thật không thể nào diễn tả hết được, chắc chắn ai cũng có thể tưởng tượng ra các tình huống xấu có thể xãy ra. Và may mắn mọi thứ đều Ok, không tai nạn, không bệnh hoạn, cho nên hôm nay nhân cơ hội bà xã bận tiếp các anh hùng hào kiệt võ lâm, tui lặng lẽ về ks, lấy áo mưa, thêm bánh ngọt và 2 thỏi bò cười, vọt lẹ đến Suối Dầu, lên thăm chỗ Thầy Yersin lần thứ 2, kỳ này có bão cũng chẳng sợ. Khởi hành lúc 7 h.
Hôm nay dừng chân nghĩ sớm, "rủng rỉnh" ít thời gian, tôi xin phép trở lại con đường chinh phục Hòn Bà lần 2.
Lần thứ nhất, do không áo mưa, lo lắng trên cung đường vắng chưa từng biết, nên thấy chút đỉnh khó khăn là cảm giác tự...tăng thêm. Nghĩa là thấy rừng vắng thì thêm ...lạnh cẳng, thấy dốc ngược thì tưởng có bức tường phía trước; cho nên chỉ vài khúc cua cỏ hoang cây dại tràn ra đường thì tưởng tượng càng lên cao đường càng hẹp. Thật sự con đường tuy không rộng như dưới đồng bằng, nhưng vẫn khá rộng cho xe 29 chỗ chạy qua, có vài nơi được mở rộng để 2 xe ngược chiều tránh nhau. Lần này tôi gặp nhóm công nhân đang phát quang cỏ, buội cây dại ven đường, vì vậy lối đi có vẻ khá thông thoáng.
Hôm qua vượt đoạn đường gần 200 km, chúng tôi thật sự khá mệt. Tìm được chỗ nghĩ tốt, ngủ đến chạng vạng mới đi ăn cơm gà Bà Hộ(bà Bụi hết sớm, nghĩ rồi). Sau đó ăn chè và dạo tí phố cổ rồi về ngủ sớm.
Ngày 01/10/2015, sau một đêm ngon giấc, chúng tôi thức dậy, uống cà phê tự pha tại phía ngoài phòng nghĩ, rất lịch sự. Hôm nay, chúng tôi sẽ đi thăm thánh địa Mỹ Sơn. Khoảng đường chỉ 40 km, đi về là 80 km. Thật chẳng thấm gì.
Khi chạy ngang chợ Trà Kiệu, chúng tôi chợt nhớ đây là kinh đô một thời của vương quốc Champa. Dừng xe hỏi thăm một cụ già xem nơi đó là đâu? Ông nói cả khu vực này thuộc kinh đô Trà Kiệu, nhưng tất cả đều không còn dấu tích. Ông bảo có khi cô chú vào thăm bảo tàng Chăm gần đây thì biết được điều gì không? Nhờ thế, chúng tôi có dịp chứng kiến các chuyên viên trẻ đang bận rộn sắp xếp, phân loại, nhận diện...hàng ngàn mẫu vật khai quật từ di chỉ Triễn Trân. Đồng thời các em còn cho phép chúng tôi bước lên tầng trên để xem các hiện vật đang được trưng bày. Thật là một may mắn bất ngờ!