DẠY HỌC, CUỐI ĐỜI NHÌN LẠI, NỢ CÁC EM NẦY MỘT LỜI XIN LỖI.
-o-O-o-
Trong suốt thời gian dạy học, tôi luôn luôn cố gắng làm người thầy tốt, bởi vì tôi xuất thân từ con của nông dân nghèo, đã từng trãi và rất thấm thía về những tiêu cực của xã hội. Do đó những lớp đầu tiên mà tôi dạy, thường hay gợi lời nầy để mong các em suy gẫm : “Trên cuộc đời có hai hạng người vô cùng bất hạnh là : nghèo và học dỡ. Thầy rất mong em nào cũng phải cố gắng học cho giỏi”. Lúc còn trẻ, tôi luôn tự tin với tấm lòng của mình, chắc không có làm việc gì sai. Nhưng khi cuối đời, nhìn lại quá khứ mới giựt mình, mới thấy có những sai lầm mà tôi rất hối tiếc.
1. Dạy Bộ Môn Nông Trại : Có một lớp tôi bắt các em làm mẫu sưu tập về thành trùng, ấu trùng các loại côn trùng phá hoại mùa màng để biết đời sống sinh thái của chúng, giúp rất nhiều trong việc diệt trừ sâu bọ, bảo vệ mùa màng. Giờ chấm điểm, em nào cũng sưu tập khá đầy đủ, trình bày trong các hộp thật mỹ thuật, đẹp mắt, tôi rất vui. Nhưng rất tiếc, có một tiêu cực, đó là em A gần cuối bàn đem hộp mẫu lên, nhận điểm rất tốt rồi trở về bàn, với kinh nghiệm, tôi để mắt nhìn theo, thấy em A lòn ra phía sau cho em B, tôi gọi ngay em A đem hộp trở lại cho tôi xem, em lúng túng, không có, tôi phạt và cho 2 em đều điểm 0 với lời rầy hơi nặng. Bộ Môn Nông Trại là môn chánh, hệ số 6, dưới 6 điểm sẽ bị loại không lên lớp được. Trước mắt để cho các em sợ mà cố gắng học hành cho đàng hoàng vậy thôi, khi làm điểm gởi lên Phòng Giám Học, tôi luôn chỉnh điểm lại, gần như không bao giờ cho em nào điểm kém hết. Nhưng bây giờ nhớ lại, tôi rất hối tiếc và ân hận, hai em là gái, bắt lỗi như vậy chắc chắn sẽ làm cho hai em mắc cở và xấu hổ với bạn bè lắm, biết đâu sẽ là dấu ấn vẩn đục mãi mãi trong tâm hồn các em. Phải chăng, đây là một điều phản giáo dục? Nếu bây giờ, tôi sẽ làm ngơ, coi như không biết, sau đó sẽ gọi từng em gặp riêng ở văn phòng, sẽ dùng lời nhẹ nhàn để thương dạy các em, gợi cho các em biết về thiên chức cao đẹp của người phụ nữ, sẽ làm vợ, làm mẹ sau nầy. Ngoài học giỏi còn phải chân thật không nên gian lận để có điểm tốt hơn bạn bè, nhất là muốn thành công ở đời, muốn có hạnh phúc, muốn được mọi người quí mến, ngay từ lúc còn nhỏ, lúc còn đi học phải cố gắng luyện cho mình có tấm lòng nhân hậu, chân thật, ngay thẳng, chính trực. Công dân thiếu những đức tính nầy sẽ làm cho xã hội rối loạn, sẽ làm cho gia đình tan nát, đau khổ.
2. Năm 1973 tỉnh Bình Dương phát động phong trào “Chiến Dịch Mái Trường Xanh”, tức là kêu gọi tất cả các trường học trong tỉnh từ Tiểu cho đến Trung học nên trồng nhiều cây để vừa đẹp trường vừa có bóng mát cho học sinh. Do đó trường Nông Lâm Súc có bổn phận cung cấp cây trồng. Để đáp ứng, các thầy dạy chuyên môn hướng dẫn các học sinh của mình cách ương cây con, chiết, tháp cành, sau đó tùy nghi mỗi em đem vào lớp 1 cây để chấm điểm. Tôi đi ngang lớp thầy Huân đang cho tập trung cây để chấm điểm, tôi thấy vui vui nên đứng lại nhìn, nhìn lước qua thấy ngay 1 cây không thể là cây con, cây chiết hay cây tháp. Tôi hỏi, cây nầy của em nào, một em gái bảo:
- Của em.
- Em nhổ cây lên coi.
Em nầy nhổ nhè nhẹ, không lên. Tôi bảo :
-Em kéo mạnh lên.
Khi cây bật ra khỏi chậu, thấy ngay chỉ là 1 nhánh cây. Em nầy cũng khôn, cắt 1 nhánh cây cừa, loại lâu héo, phần gốc cột chặc 2 khúc cây nhỏ ngắn chéo nhau rồi vô chậu cho đất vào, nên khi kéo lên giống như cây có rể, khó lên, nhưng không thể qua mắt tôi được. Đây là một tội xảo trá, không thành thật, nếu đem cấp cho trường nào đó, họ sẽ cười học trò NLS chết. Tôi thật tức giận. Nhưng nhớ lại, trông nét mặt em, vô cùng tội nghiệp. Nếu bây giờ, tôi sẽ không khám phá cái gạt thầy nầy của em ngay, mà sẽ bảo em vào văn phòng gặp riêng để khuyên dạy em những điều tốt đẹp, tránh cho em bị xấu hổ trước mặt bạn bè. Tôi nghĩ, đây mới thật sự biết làm giáo dục.
3. Có 1 giờ dạy, một em gái đến lớp trể lối 5 phút, tôi không cho vào học, em trở ra không biết đi đâu. Thời đó tôi rất nghiêm khắc, vào lớp phải đúng giờ, không được ồn, học phải ra học đàng hoàng. Đi trể, không cho vào lớp là để giữ nề nếp cho lớp học. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy sai, cho là phi giáo dục. Không cho vào lớp rồi các em sẽ đi đâu, chắc chắn là không dám về nhà, biết đâu bị bạn xấu rủ đi chơi những nơi không tốt, nhiều đứa thiếu suy nghĩ, được nghỉ đi chơi vui quá, biết đâu sẽ chai lỳ, không sợ bị đuổi nữa, lần lần trở nên hư hỏng. Nếu bây giờ, tôi sẽ cho vào lớp bình thường, sau đó sẽ bảo gặp riêng ở văn phòng, để tìm hiểu xem tại sao đi trể, có bị kẹt xe, gia đình có chuyện gì bất thường không, nên quan tâm tìm hiểu để rồi chia sẻ hoặc thương dạy những điều cần thiết mà mình muốn dạy để học trò của mình tốt hơn.
Các Em thương mến, các em mà tôi đã nêu trên và những em khác, trong thời gian tôi dạy ở trường nếu có bất cứ cử chỉ, hành động, lời nói nào làm tổn thương các em, cho tôi thành thật xin lỗi. Bây giờ thầy trò tản lạc khắp nơi, tôi cũng đã đến tuổi cuối thu, không biết rụng lúc nào, mong gì gặp lại, coi như tôi còn nợ các em “MỘT LỜI XIN LỖI”.
Huỳnh Văn Công
|