Ký sự- Phóng sự:
Phượt Lão Mong Phước Minh (tt)
Bây giờ còn sớm chán, lại vừa nạp tô bún bò Huế khá ngon, bù cho một đêm mệt mõi, nên tôi cứ lòng vòng vừa tìm khách sạn vừa...ngắm chợ Huế chơi. Tôi qua Đông Ba, vượt cầu Gia Hội, rẻ trái chạy cặp theo sông Bạch Đằng, thấy có vài nhà cổ hay hay. Ở trong mình sông vừa dài vừa rộng mênh mông, có đoạn bề ngang gần 2 cây số, ra đây thấy sông Bạch Đằng mà giật mình, nó muốn nhỏ hơn con rạch Gòi gần nhà! Có vài chiếc thuyền rồng neo đậu nghĩ trưa. Chợt thấy một quán cà phê hay hay, là 1 căn ngói cổ với bàn ghế màu đen giản đơn rất mỹ thuật. Tôi dựng xe bên lề đối diện cạnh bờ sông, rồi bước qua gọi một cà phê sữa nóng. Ngon tuyệt!
Quán có nhiều cháu trông có vẻ sinh viên, đang lặng lẽ trong cái không gian mộc mạc rất thú vị. Tôi cảm thấy thật may mắn khi vô tình gặp được quán này. Cà phê sữa thật ngon chỉ có 13.000 đ và lại được một cháu chỉ cho cái khách sạn cách đó 2km. Cũng lịch sự mà giá lại rất bình dân 170.000 đ/ngày, King & Win hotel.
Vậy là tôi đã có chỗ an cư.
Gọi về báo cho bà xã, rồi cho biết ý định sẽ tự cởi con Daehan ra Hà Nội. Không ngờ bà xã "lên đồng" phản đối quyết liệt. Ông chạy một mình ênh sao được, hổng có lên tăng xuống xông gì hết...xe cộ ngoài đó nó chạy như giông, tui chẳng yên tâm! Bả làm một hơi, còn đòi bẻ chỉa hổng chịu đi dự thi nữa. Tui đành xuống nước nói để chiều tui tới bến xe phía Bắc coi có xe nào chịu chở con Daehan hông rồi tính tiếp.
Tội nghiệp bà xã, sống mấy chục năm trời bả...đi guốc trong bụng tui. Chỉ nghe cái hơi than khổ là bả biết tui bẻ chỉa cái vụ ngồi xe đò ra tới Hà nội nửa chừng, mà cái vụ đó thì bả đã cảnh báo trước là không được. Chẳng có bả ngồi phía sau thì mấy thằng công ten nơ nó phang cho mà xẹp lép như con tép! Tui có nói rằng 50 năm cầm tài con xe 2 bánh tui chưa hề bị tai nạn, ngoài trừ lần có thằng cốt đột chạy ẩu, xúc từ phía sau, mém làm bả...té xuống đường. Lỗi là nó từ phía sau xúc tới mà bả cứ nhứt quyết là tại tui quẹo hổng coi chừng!
Thôi, mua vé đi tiếp cho bả khỏi lo, nhưng phải ở lại Huế thêm 1 ngày rưởi nữa cho tỉnh hồn tỉnh vía.
Tui mua vé xe khởi hành lúc 17h ngày 13-8, tới Hà nội ngày 14-8. Giá người 280.000 + con Daehan 400.000.
Ở đời không phải lúc nào cũng theo ý mình muốn mà được. Nhưng cũng không phải trái ý mình mà hổng có đường gỡ gạc. Có khi nó còn hấp dẫn hơn. Cho nên với tui, chuyện xui cũng thành hên, chuyện trái cũng thành cái gì ...đó rồi các bạn sẽ biết! Bây giờ đi thăm Huế xưa coi rồi sẳn đó ăn chiều luôn.
Đúng là khách sạn khác biệt với xe giường nằm, dù là cao cấp. Nằm xuống đẩy một lèo tới 6h40 sáng. Thức dậy, uống một bụng nước đầy, quơ bậy 1000 cái đánh tay, quay theo chiều kim đồng hồ 21 vòng...vệ sinh là tạm xong công việc thường lệ lúc sáng sớm.
Tôi đun sôi một bình nước để có dùng trong ngày, sẳn đó pha luôn 4 bọc Nestcafe 3in1 bỏ vô cái phích Nhựt treo theo xe. Đây chính là loại dopping của tôi khi mệt mõi.
Tôi đã nói không phải lúc nào "bể kế hoach" cũng xấu. Thật ra chúng ta luôn có thể tìm thấy trong nghịch cảnh cũng có cái hay riêng, nếu cố tìm ta thì mình sẽ vui theo cái hay bất ngờ đó! Phải chăng nhờ vậy mà mình khỏe mạnh. Khỏe tâm, khỏe trí, khỏe thân.
Này nhé, quyết định tiếp tục nằm xe đò là mình tự bẻ chỉa ý định theo cái sự phản đối của bà xã. Vì là mình tự bẻ chỉa nên đâu có xi nhê gì tới ai khác, bực mình chi chỉ có tự hại tâm ta. Nhờ thế mà một giấc ngủ sâu êm ả đã đến đêm qua. Cái bẻ chỉa ấy chắc chắn làm bà xã yên lòng, mình cũng vui theo!
Bây giờ là mình phải "điền vào chỗ trống cho hợp lý" cái khoảng thời gian thừa bất ngờ tại thành phố Huế xưa.
Đã nhiều lần tới đất thần kinh, từng vào ra Thành nội, lăng tẩm..., từng ngồi thuyền rồng sông Hương, lang thang cùng bà xã ra cửa Thuận An...thôi, tôi sẽ "làm mới sản phẩm" theo cái cách riêng mình.
Ghé tiệm bánh lớn xéo chợ Đông Ba, tôi mua một ổ bánh mì thịt nguội, cái món này mua ở cửa hàng bánh đàng hoàng thì vừa ngon, vừa an tâm. Rồi bon bon thẳng ra quốc lộ 1, xuôi về hướng Nam.
Đường về Bạch Mã từ Huế, phải xuôi Nam gần 50 cây số. Hôm nay, tôi quyết chinh phục Bạch Mã sơn, cao điểm mà tôi từng mơ ước đặt chân tới khi có dịp. Bây giờ sự cố bất ngờ khiến kế hoạch đổi thay một cách ngoạn mục. Thấy hông, tôi ơi đừng thất vọng, trong đường hầm đen tối vẫn có ánh sáng le lói phía xa xa!
Bây giờ chỉ việc thử sức con Daehan trên đường thiên lý, đi về cũng cả trăm cây số, đủ để làm nóng máy, chuẩn bị cho bước lang thang còn nhiều "kịch tính" phía trước nơi vùng Tây Bắc hoang vu.
Đường lên Bạch Mã không hoang vu dù đây là khu bảo tồn sinh học quan trọng của cả nước, bởi hàng ngày đang có nhiều du khách tới. Nhưng chung quanh là một khu vực rộng lớn của rừng cấm quốc gia.
Vé vào cổng là 60.000 đ + phí ngồi xe trung chuyển lên đỉnh là 850.000 đ chia cho số người ghép chuyến. Tối đa là 8 người, nếu xui xẻo vuột chuyến, chờ không được thì chơi ngon, bỏ ra 850.000đ, đi nguyên xe 16 chỗ lên...cũng được.
Như đã nói tôi phải gửi xe tại đây, share vé xe trung chuyển cùng những ai đó để được giá tốt nhất, vậy là phải chờ, không biết đến bao giờ! Nếu không thì phải bao nguyên con Ford Transist 16 chỗ 900 ngàn! May sao có 1 gia đình người Đức 7 thành viên. Họ đến bằng chiếc Fourtuner 7 chỗ, nhưng tài xế không chịu chở lên đỉnh núi vì hợp đồng chỉ đến đây, nên phải qua trung chuyển, tôi xin được tháp tùng, chia tiền vé cho họ 200.000 đ, coi như mình bao cho 3 đứa trẻ. Thật tuyệt vời!
Với cao độ 1450m so với mực nước biển, đường từ điểm lên xe trung chuyển đến đỉnh Bạch Mã khoảng 17km, so với Hòn Bà Nha Trang (1.500m) thì quả là dốc hơn, vì cự ly từ Suối Cát lên đến nhà Bs Yersin dài tới 35km.
Đây đích thực là con đèo 1 sườn với nhiều đoạn cua dốc 10% khá khó chịu. Đường được đổ bê tông nên không trơn lán như nhựa, nên khá an toàn. So với đường lên Hòn Bà thì thông thoáng hơn, có lẽ vì nhiều du khách.
Sau khi tới đỉnh, chúng tôi bắt đầu đi bộ theo kiễu trekking lên Vọng Hải Đài. Ha ha, thế là bổng dưng tôi trở thành tour guider cho mấy người bạn Đức, biết chi nói nấy vậy mà cũng được hoan nghinh rần rần.
Phải công nhận, dân Tây nói chung họ có vẻ rất quen với loại hình sinh hoạt dã ngoại như thế này. Nghĩ rằng mình là dân địa phương lại lớn tuổi, tôi nói mình muốn là người sau cùng của cả đoàn, nhưng anh chồng người Đức nói không sao, đừng lo cho chúng tôi. Dọc đường rất nhiều lần họ dừng chân, chụp ảnh mấy con côn trùng lạ, giải thích nhiều thứ với mấy đứa nhỏ (3 đứa con và 2 người cháu). Dường như họ đi chơi mà học, thích thú và rất vui vẻ. Học từ thực tế đã quen, nên cả người lớn và bọn nhỏ đều thú vị. Ôi biết bao giờ cái đầu "không tưởng" của mấy lãnh đạo ta bớt đi những cãi cách tào lao cho học trò Việt được nền giáo dục tốt đẹp như các nước!
Ông người Đức nhờ tôi liên lạc với lái xe, đến đón chúng tôi ở vườn sưu tập lan phía cuối đoạn đường mòn trekking này. Ông nói rất cảm ơn về việc đó, nếu không có tôi ông và mọi người phải trơt lại xe chứ không vượt đường mòn lên xuống hiểm trở trong khu rừng hoang vắng thú vị? Tôi cũng thú vị và 2 cẳng cũng quẹo theo.
Sau bữa ăn trưa tại nhà hàng phía thấp, họ đi khám phá khu vực ngủ hồ, tôi không theo vì muốn để dành chưn cẳng cho thác Đỗ Quyên.
Con đường mòn đến thác Đỗ Quyên dài 2,2km, len lỏi qua khu rừng hoang vắng, nếu không biết đây là khu bảo tồn sinh học có kiểm soát thì chắc chẳng dám đi. Tôi đâu theo kịp mấy người Tây trẻ khỏe, nên lếch thếch một mình khi chiều xuống giữa rừng (bấy giờ khoảng 4h30). Hai cẳng tôi bắt đầu không nhấc lên cao hoặc bước xuống thấp dễ dàng như trước. Không khéo kiễu này phải ngủ lại trong rừng! Cuối cùng tôi cũng lếch tới thác. Dĩ nhiên mọi người cũng chỉ tới đây thôi, khong thể xuống chân thác giờ này vì chẳng còn kịp. Đỗ Quyên là thác cao nhất khu vực Asean, 300m. Từ chân thác ta mới thấy được vẻ đẹp của giải lụa buông xuống nơi tầng cao.
Tôi chụp nhanh mấy tấm hình rồi vượt rừng trở về xe trước, sợ đi cùng thì không kịp với người ta.
6 giờ chiều tôi mới cùng Daehan trở ra quốc lộ, về Huế.
( còn tiếp)
|