3/7/2016
Truyện vui của NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN
Dạo này, nhờ vào sự tận tâm, nhiệt tình quảng bá nên du khách các nước đã đến Việt Nam đông nườm nượp, năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước, ngành du lịch rất là lạc quan tuyên bố như thế đến nghe quá quen cái lỗ tai đi rồi. Trong khi đứng nhìn qua cửa sổ phòng cách ly các chuyến bay lên xuống ở phi đạo, tai chập chập lại nghe thông báo chuyến này delay( hoãn chuyến), chuyến nọ delete (tức cancel, hủy chuyến), chuyến kia đổi giờ khởi hành, chuyến nớ đổi cửa khởi hành rồi thì là hành khách có tên X, Y, Z mau chóng ra cửa số... mười mấy, chuyến bay sẽ khởi hành trong ít phút nữa... cứ loạn xạ cả lên, người nọ chạy lên, người kia chạy xuống, đông như trảy hội, vui ra phết. Sân bay đã quá tải trầm trọng, bằng chứng là mỗi khi chuẩn bị landing (đáp xuống), máy bay nào cũng phải bay vòng vòng như “biểu diễn trên không trong cuộc diễu binh” cả 15-20 phút rồi mới hạ cánh được, làm cho hành khách được dịp lên mặt( tưởng mình thượng khách) và lên…ruột( chưa xuống vẫn chưa an toàn). Dự án di dời sân bay ra Long Thành ( tỉnh Đồng Nai) vẫn hãy …cứ đợi đấy, nên du khách trong và ngoài nước tiếp tục thoải mái chạy vòng vòng khắp sân bay (đừng sợ mỏi cẳng, vì sân bay mình nhỏ xíu như cái lỗ mũi ấy mà) và phi hành đoàn thì hãy vững tâm ...bay vòng vòng cho tới khi nào trạm điều hành không lưu ra thông báo đáp hãy ...xuống!
Đó là việc vĩ mô của nhà nước và sân bay, tép riu như Tèo ta thì chỉ bận tâm cái vi mô thôi. Thiết thực nhất của Tèo là làm sao có dịp trau dồi sinh ngữ đây nè. “Học” bao nhiêu năm mà không có cơ hội “hành” thì coi như chưa học, chữ nghĩa cứ mỗi ngày rơi rụng một ít, không khéo trong bụng Tèo giờ chỉ còn một rổ thôi, chứ không còn một “bồ chữ nghĩa” như trước nữa.
Phố tây ba lô là nơi có cơ hội “nói như gió” lý tưởng nhất. Xổ tiếng gì ở đây cũng có. Người mình gọi chung người nước ngoài là tây ráo trọi, có điều có tây thiệt, tây giả và cả tây …lai. Cuốn sách gối đầu giường của dân du lịch bụi là cuốn lonely planet đã mách bảo cho toàn thế giới biết rằng đây là nơi tập trung mọi màu da, mọi quốc tịch, mọi đất nước, mọi giai cấp, nên tha hồ mà tung tẩy cái miệng, khuyến mãi thêm cái tay minh họa kèm theo.Thật là vui quá đi. Tèo bèn quyết định mon men ra đây thử thời vận một phen.
Người mà Tèo gặp đầu tiên là một anh chàng tây choai tóc vàng khè râu bắp đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc xập xình trong quán hi fi coffee. Phố tây mà lị, từ sớm bảnh mắt đã ngồi quán rồi, coi bộ rảnh dữ. Tèo không bỏ lỡ cơ hội, sà vào làm quen:
---Hi, hello, good morning, boyfriend (chào buổi sáng, bạn trai)
Tay tây này có vẻ khó gần, vì hắn vẫn lắc lư theo điệu nhạc, có vẻ như đang phê…cà phê hay sao ấy.
Tèo kiên nhẫn “Anh ngữ thực hành” tiếp:
--- Ê boy, how do you do, how are you? I’m fine, thank you (ê…”bồi”, mày khỏe không?Tao khỏe, cám ơn mày). Tèo tự hỏi rồi tự trả lời luôn, vì trong sách giáo khoa “nó” dạy vậy.
Thằng tây bây giờ mới….rút cái headphone ra,( à, thì ra nãy giờ nó đeo tai nghe mà Tèo không để ý) quay sang Tèo trừng mắt:
----Mới sáng sớm mà mời vé số dai như đỉa vậy cha nội. Đi đi, không mua.
Tèo bật ngửa. Nhìn thoáng thì thấy râu bắp (tóc), nhưng nhìn kỹ lại thì thấy lún phún chân tóc đen thùi, cái này chắc nhuộm đã lâu, chưa tút lại nên …giấu đầu lòi đuôi rồi!
Tèo đành lí nhí: sorry, see you again, à không: xin lỗi, một đi không trở lại chứ!
Tèo lại lững thững đi tìm đối tác khác, hy vọng kỳ này gặp tây thiệt, sẽ xổ một tràng cho nó….lé mắt chơi. Tụi boy coi bộ khó “xơi” vì nó có thể …quánh mình được, chứ tụi girl thì hiền hơn, thấy mình đàn ông, hy vọng nó …tình cảm! Cầu được ước thấy, một girl đang ngồi ăn chè một mình có vẻ “đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn” lắm, mình mà bắt chuyện thì chắc girl sẽ khoái lắm đây.
--- Salut, bonjour, ca va? Avec plaisir, s’il vous plait!( chà, diễn đạt tiếng Pháp khó ghê, gõ hoài nó chẳng ra đúng dấu mình cần!)
Nàng có vẻ “plait”(vui lòng) rồi, quay sang nhìn Tèo với đôi mắt ngạc nhiên, không nói gì.
Tèo phấn khởi, nói tiếp. Với những người francophone( nói tiếng Pháp) họ như vậy đó, lịch sự và khá kiệm lời. Càng tốt, mình càng có dịp trổ tài….nói nhiều:
---Comment ca va? Je suis très bien, merci beaucoup, et vous?(bạn thế nào, tôi rất khỏe, cám ơn nhiều, còn bạn?). Tèo tiếp tục lại theo thói quen, vừa hỏi vừa trả lời cho đỡ mất thì giờ!
Girl, à không, phải gọi fille (con gái) chứ, lần này quay ngoắt lại, nhìn Tèo bằng đôi mắt mang hình viên đạn, tru tréo:
---Nè, đang buồn vì bị thằng fils( con trai) nó đá nhen, loạng quạng coi chừng moi( tao) đá toi( mày) một cú song phi bây giờ. Moi có học “giỏ”(võ) đó nhen!
Nghe đến “giỏ” là Tèo hết hồn, không kịp au revoir( tạm biệt), đã ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Chẳng lẽ hôm nay xui vậy ta, rõ ràng mình thấy cái đầu nó màu đỏ lè mà, hông lẽ..tây vàng khè?
Anh, Pháp đều bị tổ trác, thôi ta chơi với ta vậy. Tèo có cả bồ lúa tiếng “ chung quẩn, hỏa dì”(trung văn,hoa ngữ) nè, đi kiếm mấy “kìa, một nàng Trung Hoa, răng trắng tinh như là ngà”(bài hát Cánh hồng Trung Quốc) cũng được, cùng là dân “Đông Phương huyền bí”(một cuốn sách của Paul Brunton), chắc dễ cảm thông.
---Nị hảo. Ngộ xì hoan trư tao nì. Ngộ sứ duè nan rẩn a. Nì sân thỉ hào ma?( chào bạn, tôi rất vui được quen bạn.Tôi là người VN. Bạn khỏe không?)
Nàng quay lại. Ôi chao,đúng boong là “chung rẩn”(người Trung Quốc) rồi. Trắng bóc thế kia, áo xường xám thế kia, đích thị là nàng.
Tèo tiếp:
---Nì hảo ma? Ngộ dè hẩn hảo, xia xia nì. (Bạn khỏe không? Tôi rất khỏe. cám ơn bạn)(lại cái mửng vừa hỏi vừa trả lời cho nó …đúng bài bản)
Khác với hai người trước, nàng không nói không rằng, bỏ đi một nước, không thèm quay đầu lại để cho Tèo “tái chiến”(hẹn gặp lại) và chúc “shang lú bỉnh an ba”( thượng lộ bình an). Hay là nàng tưởng Tèo muốn thả máu dê khiến nàng kinh hãi. Không, mấy thằng khác thì còn có ý đồ “cua cáy” đàn bà con gái, hoặc mon men giở trò móc túi, giựt dọc, chứ Tèo là con nhà có ăn học đàng hoàng, Tèo chỉ thích trau dồi sinh ngữ thôi mà, Tèo không làm hại ai đâu, nhất là người nước ngoài, Tèo cương quyết không làm điều gì xấu, vì như vậy là làm“nhục quốc thể” lắm.
Bất quá tam( không được cả 3 lần), Tèo xuội lơ, vừa đi vừa nghĩ: sao ta mà không phải “người ta”, cứ phải nhuộm xanh nhuộm đỏ cho nó giống người tây mới được? Nhưng có giống nổi đâu, vì trước sau gì cũng thòi lòi cái đuôi Việt Nam rành rành ra đó, lòe được ai đâu nào.
Và tại sao khi mình nói mình là người Việt Nam , họ lại né mình mà đi thật nhanh như thế? Mình có làm gì họ đâu, mình chỉ muốn thân thiện thôi mà.
Tại vì Tèo đã quên mất một điều. Đúng là Tèo không làm gì bậy cả, vì Tèo là người có văn hóa, có trình độ, có học vấn….Nhưng còn có biết bao nhiêu người Việt Nam khác đã làm bậy, làm càn, làm bừa, làm xấu đi hình ảnh đất nước mà những người tốt như Tèo đã cố gắng vun đắp cho nó đẹp. Một con én không làm nổi mùa xuân đâu, hỡi anh chàng Tèo tội nghiệp kia ơi.
26/5/2016
NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN