8/3/2015
Mở đầu cho một niên học mới, đám học trò nhỏ ngây thơ với nhiều băn khoăn ngồi yên trong lớp. Người thầy dạy của ngày hôm ây đã nhiệt tình chào đón chúng bằng một câu chuyện ngụ ngôn.
Hai mẹ con nhà ngựa. (*)
(Một con ngựa mẹ dắt theo một chú ngựa con đi trên đường. Khi chúng đến bên một vũng bùn, ngựa mẹ bảo con:
“Con phải đi thật chậm qua chỗ này. Đừng bước tiếp bước thứ hai nếu bước đầu tiên con chưa đứng vững.”
Một lúc sau chúng lại gặp một con suối ở khe núi, nước cuồn cuộn đổ xuống. Chú ngựa con hoảng sợ, ngựa mẹ trấn an con:
“Con Đừng sợ! Cứ đi tới, con cứ đi nhanh qua con suối này”.
Chú ngựa con ngạc nhiên hỏi:
“Mẹ! Khi nãy đi ngang qua một vũng bùn nhỏ thì chúng ta phải cẩn thận. Còn ở đây, qua con suối hung dữ như thế này, tại sao mẹ chắc là chúng ta có thể qua an toàn mau lẹ?”
Ngựa mẹ giải thích:
“Đừng bao giờ e ngại khi bước qua một con suối nước trong vắt. Vì con có thể thấy được đáy của nó. Nhưng qua một vũng bùn, con phải cực kỳ cẩn thận vì con không không thể biết được nó sâu bao nhiêu?”)
Bốn mươi năm sau, người giáo cũ của ngày đó đã qua đời. Một đứa học trò nhỏ của ngày nào, sau buổi hộp thường niên, anh ra ngồi yên bên cạnh mộ đọc cho người thầy năm xưa nghe một bài ngụ ngôn.
Các cuộc họp của tổ mối tại nhà sàn. (**)
(Trên mặt hồ nước ở trong vườn, có một căn nhà sàn bằng gỗ, căn nhà được thiết kế độc đáo và trang nhã. Ít lâu sau, lũ mối bắt đầu xuất hiện trong căn nhà sàn không người ở ấy. Chúng ăn xuyên qua các cây cột, cây xà, cái rui, mái hiên và chúng sống rất vui vẻ trong căn nhà mới.
Khi lớp vỏ đã dần dần bị ăn hết, các con mối mới bị báo động rằng chúng đang tự bẫy mình. Nhìn ra ngoài và không thấy gì ngoài mặt nước mênh mông bên dưới. Các con mối biết rằng nếu căn nhà sàn này đổ sập xuống, thì tất cả bọn chúng đều sẽ bị rơi xuống hồ nước.
Những tên ăn gỗ này bèn triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Mỗi con mối đều rất hào hứng và tất cả chúng đều phát biểu. Nhiều ý kiến được đưa ra để hội đồng mối tìm ra cách giải quyết.
Để ngăn không cho căn nhà sàn gỗ nầy bị đổ sập xuống, và để cứu chính cuộc sống của chúng, một biện pháp mạnh đã đưa ra: Chúng phải dừng ngay việc đục khoét căn nhà sàn! Cuối cùng tất cả các con mối đều đồng ý với biện pháp đó.
Mỗi cá nhân mối đều thấy đấy là một ý kiến hay. Tuy nhiên, con nào cũng nghĩ rằng căn nhà sàn này thì quá lớn, mà bữa ăn của của chúng thì lại rất ít, cho nên chắc là không có hại gì nếu chúng chỉ ăn một chút.
Vì con mối nào cũng nghĩ giống nhau như thế cho nên chúng vẫn tiếp tục ăn gỗ như trước. Sự hư hại của căn nhà sàn đã đi đến hồi không thể kèm lại được…
Đêm về trong giấc mộng, người thầy cũ hiện ra hỏi thăm đứa học trò:
-“Hôm nay, sao trò đọc cho thầy nghe một câu chuyện ngụ ngôn lại không có đoạn cuối?”
-“Bởi… Trò nghĩ rằng thầy cũng sẽ biết được câu chuyện ấy sẽ diễn tiến đến đâu.”
-“Không đâu! Thầy sẽ không bao giờ biết được nếu trò không kể tiếp cho ta nghe.”
-“Chắc là…khi biết được thì đau buồn lắm đó thầy ạ!”
-“Thế thì hãy nói cho thầy biết trong lòng của trò đang lo sợ việc gì.”
-“Con thật sự… không muốn căn nhà gỗ đó phải bị sập.”
-“Vậy thì hãy làm chủ lại căn nhà ấy đi. Trò hãy vào sống trong căn nhà ấy trước khi nó có thể bị lũ mối kia làm sụp đổ.”
Người thầy giáo mĩm cười nói xong rồi biến mất. Người học trò bàng hoàng tỉnh mộng, lập bập đọc lại đoạn cuối của câu chuyện hôm nay…
…Tình hình lại càng tồi tệ hơn. Các cuộc họp được tổ chức liên tục và vì cả tổ mối đều thấy rõ rằng cần phải ngưng ngay việc ăn mòn, do đó các biện pháp khắt khe hơn đã được chấp thuận. Tuy thế mà vẫn không có gì thay đổi. Sau mỗi cuộc họp, các con mối quay về và vẫn tiếp tục ăn như trước.
Cuối cùng một ngày kia, căn nhà sàn sập xuống hồ và thế là các buổi họp của tổ mối cũng đi vào hồi bế mạc.)
Viết tại Cali, ngày 01 tháng 03 năm 2015
TL12.
(*) Trích từ quyển sách “Contemporary Chinese Fables.”
(**) Trích từ quyển sách “Contemporary Chinese Fables.”