3/7/2016
(Phần 2)
NỤ HOA ĐƠM NỞ (tiếp theo)
Hai người đê mê, say đắm trong hồi ức đầy thi vị. TN thao thao bất tuyệt kể và kể ...Tôi thường ngồi im nghe tim mình rộn rã qua giọng cười đắc ý, tôi ngửi thấy mùi hương của hạnh phúc yêu đương...Có lần nàng hỏi :
- Anh, em muốn biết, trong lúc em mới 12 tuổi thì "bị" anh thương, vậy chứ anh thương chỗ nào?
Tôi nhìn nàng mím cười :
- Chỗ nào cũng thương hết, từ dáng đi, tiếng cười, từ giọng nói môi son. Em đứng đã đẹp, em đi càng xinh...
Nàng cười tươi hơn mọi khi .
- Đủ rồi, đủ rồi... nhưng anh thương nhất là điểm nào?
Suy nghĩ một hồi, tôi nói:
- Không phân hạng được, cái nào cũng nhất hết.
Vẫn cười, nàng khẽ lắc đầu, nhìn tôi :
- Anh không đáp ứng được câu này, thì anh có thể cho em biết. Anh thương chỗ nào...trước nhứt?
- Cái băng cài tóc tim tím trên đầu em. Tôi thật tình trả lời.
Nàng nín cười, cúi đầu, thở dài rồi nói :
- Không ngờ anh chỉ để ý vật chất thôi !
- Không đâu em, chỉ vì nó ở trên đầu em mới dễ thương thôi.
Nàng khẽ lắc đầu và cười ngọt.
Hình như nàng bỗng phác giác: với tôi, tất cả những gì xung quanh nàng đều đẹp đẽ và nên thơ cả.
Song song với sự đến nhà thăm viếng thường xuyên, tôi và nàng cũng có nhiều kỷ niệm êm ấm ngoài trời, các lần ngoại du đều đi cùng nhóm bạn học trong những dịp tết, ngày lễ, mùa hè hoặc gia đình bạn bè hữu sự... phương tiện di chuyển thường bằng xe gắn máy. Mỗi xe một cặp, những người kém may mắn thì lựa chọn người bạn gần gũi để cùng đi, thật là vui. Chúng tôi thường đi vườn táo Ngã Ba (An Trạch ) Kế Sách, Đại Ngãi, nhưng nơi thích nhứt lại là Vũng Thơm, vì VT không xa mấy, có bạn, chùa chiền, dòng sông "thơ mộng” nhứt là khoảng đường từ Ngã Ba vào VT với những khóm tre xanh rợp, những bóng mát cây to nối kết liền nhau không đứt đoạn, đi giữa đoạn đường hoa đồng cỏ nội, khiến mọi người cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng, cộng thêm sự rập rờn của mặt đường, khiến cho "nó" trở thành đoạn đường lý tưởng cho tình nhân.
Kỷ niệm vàng son sâu đậm, tuyệt vời nhứt trong đời tôi là một lần đi dự tiệc đám hỏi của một bạn học ở Đại Ngãi (chúng tôi ở lại đêm) hai người lén tách bạn bè, cùng sánh bước dạo phố, cứ đi và đi mãi, sau cùng hướng về con sông... Bỗng nhiên nàng nắm lấy tay tôi, đây là đầu tiên trong đời tôi "bị " người yêu nắm tay, tôi choáng váng, ngây ngô tim đập mạnh, toàn thân run rẩy, có sợ sệt, đê mê, có thèm thuồng, đắc ý...Tôi đang cười hay ngơ ngác...cũng chẳng biết. Nhưng chắc chắn là tôi đang bềnh bồng nơi tiên cảnh giữa muôn hoa ân ái, một trời hương yêu. ..Ngôn từ nhân gian hình như không đủ để hình dung hết cảm xúc này, duy chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Tôi lúc đó không quan sát nên chẳng rõ nàng phản ứng ra sao. Hồi sau (chắc nhanh lắm, tôi nghĩ) nàng buông tay để lại muôn trùng nuối tiếc, khao khát.
Trong tình trường, phái yếu có khi liều lĩnh, mạnh dạn hơn chăng???
Hai người không nói, im lặng bâng quơ nhìn ra dòng sông, sông Đại Ngãi lớn rộng hơn sông Vũng Thơm rất nhiều. Hai người chìm sâu trong suy tư hạnh phúc, giữa hồi ức mê ly... bất chợt đôi mắt cùng tìm quyến luyến nhìn nhau. Thật lâu thật lâu, trong chân không chúng trao đổi nỗi niềm nhớ nhung, cùng khao khát những giây phút thần tiên, cùng mơ mộng những trăng thanh gió mát...trong thinh không đôi mắt sẽ nói được những gì khao khát và mãnh liệt nhứt. Chúng tôi nhìn những cánh chim cuối trời, những ghe xuồng nhấp nhô, cùng chia sẻ cảnh hoàng hôn tuyệt diễm, những gợn sóng vô tư...Trời bắt đầu sẩm tối, bỗng tôi nghe tiếng thở dài, tôi hỏi :
- Hình như em có tâm sự?
Vẫn còn trong suy tư nàng chậm rải nói :
- Anh có thấy gợn sóng sau cứ ụp vào sóng trước.
- Ừ phải ,đó là định luật mà, tôi giải thích, lúc nào sóng sau cũng dồn lên sóng trước, y như đám trẻ lúc nào cũng giỏi hơn thay chỗ cho người đi trước vậy.
Nàng xoay nhìn tôi, khe khẽ nói :
- Em tiếc cho gợn sóng ấy không có cơ hội về đến bến!
Hồi tưởng một lần nhóm bạn học hẹn nhau đến Vũng Thơm thăm bạn, cũng như mọi lần, tôi đến nhà nàng xin phép hai bác, rồi chở nàng đến quán cà phê, nơi tập trung, ăn sáng. Chờ đủ bạn bè mới khỏi hành. Vì lẽ hôm ấy khởi hành sớm và Ngã Ba An Trạch nằm trên tuyến đường, nên chúng tôi ghé ngang vườn táo vui chơi đến trưa rồi bắt đầu viếng Vũng Thơm. Mặc dù buổi trưa nắng nóng nhưng đường về VT mát rượi cộng thêm sự hợp tác của mặt đường tạo nên vô vàn va chạm nhẹ không cố ý nhưng chẳng vô tình ...chẳng ai phàn nàn cả,
Xe qua khỏi chợ, hướng về Kế Sách, chúng bạn tấp vào chùa Miên. Chùa này rất cổ kính, tôi chỉ nhớ mang máng có nhiều tượng nữ (thần?) đứng xung quanh dưới hiên, nghiêng người ra phía trước trong lúc hai tay đưa lên chống đở nóc chùa. Khuôn viên chùa rộng lắm, trồng nhiều cây sao cao lớn thẳng hàng. Sau cùng tới nhà bạn lên ghe, bắt đầu vui ôn lại kỹ niệm thân thương.
Dòng sông Vũng Thơm hôm nay đẹp thật, ngồi cạnh người yêu, hết ngại ngùng, nên tâm trạng rất sảng khoái, nhìn hai bên bờ, những hàng dừa um xanh bóng mát, ở dưới sông dòng nước lững lờ trôi, gió hiu hiu thổi, không khí trong lành, tứ bề im lặng, chiếc ghe khoan thai trượt trên dòng sông tạo thành một cảnh trí nhàn hạ, thanh tịnh.
- Ê, nhớ khúc này hông mậy? Hia Sẻ cười ghẹo.
- Không sao, không sao... Không có rớt dép. ..
Cả bọn cười ùa lên. Nàng xoay qua nhìn tôi với nụ cười nhớ ơn.
Chúng tôi chia nhau một ngày đầy vui thú, giữa lưu luyến chúng tôi từ giã dòng sông.
Hôm nay chúng tôi đi về hơi trể, nên khi ra đến đầu đường Ngã Ba, vì sợ cha mẹ lo, ai cũng tăng ga chạy nhanh về nhà. Tôi cũng vậy. Bỗng, nàng áp sát vào lưng tôi, khe khẽ nói bên tai :
- Chậm xuống anh ...chậm xuống anh...
Tôi bớt ga xuống, xe chậm lại, bằng giọng không vui, tôi nói :
- Nghĩ lại chở em là một quyết định thiếu suy nghĩ nơi anh...
- Sao vậy anh...? Nàng lo lắng.
- Không gì đâu, ý của anh là, tại anh cận, nên chạy xe nhanh không an toàn, làm em sợ.
Nàng nở nụ cười, nói :
- ANH NHÌN KÌA, HOÀNG HÔN ĐẸP QUÁ, ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI, CHÚNG TA CÙNG CHIÊM NGƯỠNG NHÉ !
Chúng tôi dừng lại, cùng xuống xe, ngồi dựa bên nhau, cùng thưởng thức giây phút đẹp nhứt, mãi đến trời tối mới về.
Trên đường về, tôi chợt nghĩ: hoàng hôn quả là đẹp thật mà lời nàng nói còn đẹp hơn cả hoàng hôn...
(còn tiếp)
KỲ SUÔN
Kỳ sau: NHỊ LONG TRANH PHỤNG