Cuộc đời"Chiến đấu"
của tui
LÊ XUÂN SANG
|
-x-x-x-x-x-
CUỘC ĐỜI "CHIẾN ĐẤU " CỦA TUI- P2
Chắc các bạn hẳn còn nhớ cách nay chừng 2 năm, tui có sáng tác một hồi ký ngắn CUỘC ĐỜI "CHIẾN ĐẤU" CỦA TUI (chú ý, từ CHIẾN ĐẤU ở trong nháy nháy ) ,nay tui xin bổ xung thêm một số mảnh vụn trong cuộc đời ô trọc lóc này, chẳng qua để góp vui cho các bạn và cũng để tự suy gẫm đời mình. Mời các bạn xem nha.
NUÔI ONG TAY ÁO
Nhớ đâu vào năm 83,lúc mới xin ba má vợ cho...... ra riêng .Lý do : vừa mới tậu được 1 ngôi nhà. ..cũ. Sau một thời gian cật lực nuôi heo (nhờ "Giời" nó ăn mau, chóng "nhớn") nên cũng dành dụm được vài khoẻn, cộng thêm mượn mấy anh chị, tổng cộng là 20 khoẻn (2 cây vàng ) để chồng cho. .."khổ chủ" . Mà nói khổ chủ cũng có phần đúng, vì ông này là lính chế độ cũ, đi "học tập" về, vợ con nheo nhóc nên quyết định bán nhà để về quê. ...cắm câu. Mà nghĩ thiệt tình, cái gì nó cũng có cái duyên của nó. Số là sau khi xin phép ba má vợ cho ra riêng, tui đi tìm địa điểm cũng muốn. ...lòi con mắt. Có nơi nghe nói bán nhà bèn vội chạy tới thì họ nói. ..bán rồi chú ơi! có nơi thấy ưng ý thì giá trên 9 tầng trời. Có nơi vừa túi tiền nhưng bước ra phía sau toàn là. ....âm binh (mã mồ) lổn nhổn khiến em sư tử nhà tui chạy mất dép vì cho là. ....không hạp phong thuỷ! Cuối cùng, lúc gần đau khổ và tuyệt vọng - tui rất tâm đắc với câu nói của vua Lia trong tác phẩm cùng tên, của Shakespeare:" khi người ta đau khổ đến cùng cực là lúc người ta cảm thấy sung sướng nhất! " .haha! - và chính lúc đó tui được 1 người bạn chỉ điểm có chỗ cần bán nhà, chỉ cách nhà ba má vợ chừng 1km ! Mà ngay mặt tiền lộ 13 mới " ác " chứ! .Vậy mà cứ chạy Đông chạy Tây, cuối cùng ở gần bên......đít . Khi tui tới nơi thì chủ nhà xác nhận đúng như....nguồn tin tui nghe nói và ra giá 70.000đ.
Mèn đét, nhà cấp. ...mấy hổng biết mà vách ván cũ, mối mọt gặm lia chia. Tui nặn nặn, bóp bóp cái đầu tự kiểm tra vốn liếng thế nào, nhưng cảm thấy với không tới. 70.000đ lúc đó tương đương 2 cây vàng! Quả con số rất lớn lúc đó (năm 1983 ).Tuy nhiên, với con mắt "chiến lược" 5 năm, tui thấy vị trí này tương lai đắc địa, có thể "mần ăn " được đây.
Vì vậy tối đó tui dìa mở "tâm lý chiến " với ba má vợ, với anh chị em, và "hứa" 5 năm ăn khế ......ủa lộn, ăn vàng trả vàng đầy đủ!
Hổng ngờ giọng "ẻo lả" của tui cũng có hiệu quả. Chỉ vài ngày mà tui "huy động vốn" được đủ 20 khoẻn. Mừng hết lớn, chạy u ra nhà khổ chủ chồng cái rụp để rinh căn nhà. .... cũ ( vì sợ họ đổi ý ). Chủ nhà còn giao điều kiện là giấy tờ mua bán người mua tự lo. Mà có gì đâu, lúc đó mua bán chỉ có giấy tay, chả có sổ đỏ, sổ hồng gì ráo. Hai bên cùng ký vào tờ giấy tập học trò nội dung mua bán rồi đem ra xã chứng là xong, kèm theo chút xíu lệ phí trước bạ .Thôi thì cũ người, mới ta vậy. Sở dỉ tui kể dài dòng là muốn các bạn thấy rằng ở đời cái gì cũng có duyên số của nó. Tại sao tui đi tìm khắp chỗ không được, cuối cùng chọn 1 ngôi nhà gần chỗ gia đình vợ và gần trường NLS BD (cũ ) mà trước năm 1975 tui chưa hề biết tới?
Ban đầu mới ra đây ở là xóm nhà còn thưa thớt. Chung quanh còn ruộng nhiều. Dọc theo lộ 13 ,từ ngã 3 An Sơn tới chợ Búng chỉ lác đác vài cái nhà. Khi đã an cư rồi, tui bắt đầu nghĩ tới lạc nghiệp.
Với mảnh đất chỉ chừng 300m2 (trong đó nhà chiếm hết 60m2 mà 2 vợ chồng bàn tính đủ thứ. Bả thì đòi sản xuất nông nghiệp. Trước mắt trồng mấy luống rau lang trước sân để ....cải thiện bữa ăn. Bên hông phải nhà thì trồng 5 líp mía để bán mía ghim kiếm . ...thu nhập. Ngoài ra còn chuyển "hộ khẩu" 6 con heo đang nuôi dang dở ở nhà má vợ về địa chỉ mới để nuôi tiếp. Tui chê bả tính toán. ...không hơn ngọn cỏ. Mình phải có cái nhìn "kinh tế Vĩ Mô" mới làm lớn được. Thế là tui hì hụi rinh dìa 1 chục gốc cây khô (mua lại của bạn bè ) về chôn bên hông trái nhà để trồng. ...tiêu. Vì lúc này phong trào trồng tiêu dữ lắm. Người người trồng tiêu, nhà nhà trồng tiêu. ..xuất khẩu. Nếu không có trụ gỗ làm nọc tiêu thì họ xây gạch. Còn dây tiêu giống thì chạy lên Bình Long, Lộc Ninh mua. Bao nhiêu cũng mua. Thậm chí đất đỏ bazan ở vùng cao cũng thuê xe tải chở về vùng bưng để trồng tiêu (vì tiêu hạp đất đỏ ), bất chấp khí hậu, phong thổ có hạp hay không.
Tui thì có cái may là được ông bạn. ...cho không tính tiền :
- có 10 gốc tiêu mà bán mẹ gì, tui cắt 30 hom cho ông dìa trồng trừ hao. Một chầu nhậu thôi.
Vậy là tui hí hửng mang 30 hom tiêu về làm lễ. ..hạ thổ.
Mặt khác, sau khi về ở một thời gian, tui cải tạo lại ngôi nhà. Phần giàn cây của mái nhà với ngói móc thì tạm sử dụng lại, còn vách ván chung quanh nhà bị mối mọt tui hạ xuống thay bằng tường gạch. Thế là có dư một đống ván cũ. Nhìn đống ván tui phát kiến ra ý tưởng mới : nuôi ong!
Số là thời gian này, phong trào nuôi ong cũng ì xèo như trồng tiêu. Sẵn có mớ ván cũ tui bèn nhờ ông thợ mộc trong xóm đóng cho được 35 cái thùng nuôi ong theo phương thức. ..... học lóm .Nhớ lúc đó đâu có mạng Anh-tờ -nét, Gu - gồ như bây giờ. Chỉ "nghiên kíu" qua sách báo hoặc. ....học lóm bạn bè.
Sau đó, qua sự điểm chỉ của bạn bè, tui tới tham quan cơ sở nuôi ong. Anh này là thầy giáo, cũng vì hoàn cảnh khó khăn thời bao cấp nên " cái khó ló cái khôn " mới bày ra việc nuôi ong.
Nhìn cơ ngơi của ảnh thấy mà mê. Trên 100 thùng ong đang cho mật và có cả máy ly tâm ép mật. Nhìn ảnh thao tác lấy tổ ong từ trong thùng 1 cách nhẹ nhàng với bầy ong và mật bám đầy làm tui thích mê.
Sau một hồi thương lượng "tình cảm" ảnh nhượng lại 1 tổ về gây giống tăng đàn.
Tui hí hửng chở thùng ong về nhà .Sau khi nâng niu tìm chỗ đặt thùng ong xong ,tui tuyên bố : - Rồi đây tui làm giàu cho bà coi. Tiêu tui xuất khẩu, còn mật ong tui cũng. ....xuất khẩu luôn! hé hé! . Tha hồ mà hốt bạc! .
Bả nghe nói liếc tui bằng 1/2 con mắt :
- Để tui chống mắt coi ông làm giàu !
Thế rồi thời gian dần trôi, thắm thoát cũng được nửa năm. Từ thùng ong gốc ,tui nhân thêm được 2 thùng mới. Ong bắt đầu làm tổ trên mành lưới và thấy có dấu hiệu. ...có mật. Thích mê! Trong đầu tui lúc này vẽ toàn là viễn cảnh đẹp đẽ. Giống chuyện ngụ ngôn " cô gái và bình sữa của La Fontaine ": từ rỗ trứng gà sẽ cho ra..... con bò.
Nhưng theo như ông bà xưa có nói " mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên " quả đúng thiệt. Mặc dù cố gắng tưới nước thường xuyên mỗi ngày nhưng mấy gốc tiêu của tui coi bộ. .....theo ngày tháng tàn phai! .Trong khi đó tổ ong ngày càng phát triển thấy mê .Tui quyết định chiết bớt 1 vĩ lưới của thùng gốc ( ong đã bắt đầu làm tổ ) sang thùng mới để tăng đàn. Thôi thì không được tiêu cũng được. .......mật.
Thế rồi vào một buổi chiều nhạt nắng, tui đi làm về mở nắp thùng ong gốc ra thăm thì trời đất quỹ thần ơi, không còn thấy 1 em ong nào hết! Đáng lý ra giờ này nó phải....tung cánh ong tìm về tổ ấm chứ ! Tui qua nhà hàng xóm hỏi thăm thì họ nói lúc chiều thấy có bầy ong ở đâu bay vù vù rồi đậu đầy trên cây trứng cá ở sát lộ 13. Lát sau, đám trẻ nhỏ tới chọc phá quá nên nó bỏ đi rồi.
Thiệt là :
Ông Sang mà nuôi con ong
Đến khi nó lớn nó dắt nhau đi
Ông Sang ngồi khóc tỉ ti,
Ong ơi, ong hỡi mầy đi đàng nào?
Tui tiếc ngẩn ngơ quay vào sân nhà, chỗ mấy thùng ong, mở nắp thăm thùng ong mới chiết sang. Lóng ngóng thế nào hay là tay tui rửa chưa sạch còn mùi thuốc thú y khiến đám ong hoảng loạn. ....đớp vào tay tui cả chục phát! Nhưng cũng may ong này chuyên lấy mật nên chích như. ...kiến lửa cắn. .Chỉ tổ sợ mất vía .Đúng là. .....nuôi ong tay áo! Thế là sùng bố, ngày hôm sau tui quyết định cho 35 +1 thùng ong làm củi chụm bếp! .
Nhìn 36 thùng ong trở thành 1 đống củi to tướng ,lòng tui đau khổ còn hơn. ..bịnh trỉ, trong lúc sau lưng nghe tiếng gấu mẹ vĩ đại :
- Đó, ông sáng mắt chưa! Trồng lang, trồng mía như tui còn có "ăn" hơn.
Vậy là sau nửa năm làm " kinh tế vỉ mô " của tui trở thành..... "kinh thế " đã hoàn toàn phá sản. Qua sự việc trên, tui rút ra kinh nghiệm : nhiệt tình + dốt nát sẽ chỉ có thất bại mà thôi !Hehe
Gấu vợ hỏi: Sao thấy toàn con ong, không thấy mật vậy ông Sang? Sáng mắt chưa? ( nguồn internet)
TUI LÀM BÁO
Nhiều lúc nằm đêm vắt chân lên trán suy nghĩ ,đáng lẻ ra tui phải là. ...phóng viên mới phải ,vì mộng làm báo của tui có từ hồi. ....tiểu học lận!
Nhớ đâu vào năm học lớp nhì ( 1961-62) của trường tiểu học Nguyễn Du, Biên hoà, lần đầu tiên tui làm báo và được. ....đăng báo. Bài đầu tiên được đăng trong đời là 1 chuyện...... vui cười ( nội dung thì tui quên mất rồi ). Các bạn có biết cảm giác của tui lúc đó như thế nào không? Hảnh diện và lâng lâng lắm. Các bạn trong lớp trầm trồ khen ngợi : thằng Sang hay ghê, được đăng báo tụi bây ơi. Tờ báo tui được đăng là "phụ trang Ngôn Luận ". Báo Ngôn Luận lúc đó là báo ngày. Mỗi tuần nó ra thêm 1 phụ trang chuyên về văn nghệ, thơ cho người lớn, còn truyện và truyện tranh để dụ khị ....con nít. Về truyện tranh, bọn con nít tụi tui thích nhất là Chúa đảo Mai Sơn chống bọn xấu (gần giống như Tarzan ) rất ly kỳ. Truyện bé Ngôn, bé Luận, bé Sơn và anh Hiếu Kỳ là chủ đề thám hiểm không gian. Họa sĩ độc quyền của báo lúc đó là Văn Hiếu. Ông này có tài vẽ tranh truyện rất đẹp. Sau này có một số hoạ sĩ tham gia nhưng nét vẽ không đẹp và chuyện cũng không hấp dẫn nên bọn tui không thích lắm.
Ngồi kế bên tui có bạn Nguyễn văn Giỏi ,bạn này rất "thần tượng "tui. Hắn than thở :
-Sao tao viết hoài mà "nó" không đăng.
Hehe chắc tại tao. ...hên. .Thời gian dần trôi, báo dành cho thiếu niên, nhi đồng lúc đó rộ ra như nấm sau mưa. Anh em tui phân công nhau nhịn tiền quà vặt ba cho để mua báo. Báo thì nhiều, nhưng anh em tui chỉ chọn báo Măng Non, Tuổi Trẻ, phụ trang Ngôn Luận. Đặc biệt báo Tuổi trẻ thời đó ( 1962) đã có kỹ thuật in màu offset rất đẹp. Và câu vè mà báo đăng marketing khắp nơi, nó dễ nhớ, dễ thuộc mà tui nhớ tới bây giờ:
"Thứ ba, thứ sáu, đọc báo Tuổi Trẻ ".
Nói chung, báo dành cho thiếu niên nhi đồng lúc đó đều có những mục như :
Truyện ngắn, truyện dài nhiều kỳ, truyện vui, ô chữ, truyện tranh, thơ. Nhưng đặc biệt báo nào cũng có mục trả lời thắc mắc hoặc tâm tình với mấy em bé độc giả, do 1 anh hoặc chị phụ trách để. .....dụ khị mấy con nít nhỏ.
Tui còn nhớ mỗi tờ báo đều có một số truyện tranh, trong đó có những nhân vật để " gây nghiện "(dụ khị ) mấy đứa con nít như tụi tui. Một khi đã mua, đã xem rồi thì khó mà. ......hổng mua nữa, vì. .....còn tiếp, kỳ sau sẽ rõ! ( theo như bây giờ người ta gọi là câu view ). Thí dụ: báo phụ trang Ngôn Luận thì có Bé Ngôn, bé Luận, anh Hiếu Kỳ, bé Sơn. Báo Tuổi Trẻ có Bờm, Bê, Bốp phiêu lưu, hành động, (bắt chước truyện tranh Spyrou của Pháp nhưng được Việt hoá ).Báo Măng Non cũng có nhân vật đặc trưng nhưng tui quên mất (bạn nào còn nhớ xin bổ xung).Trong tờ báo này tui còn nhớ hoạ sĩ Đằng Giao. Anh sáng tác tranh triển lãm thì được, nhưng vẽ tranh truyện thiếu nhi thì hơi bị. ...dở ! Tui còn nhớ truyện tranh Thạch Sanh -Lý Thông ( nháy chuyện cao bồi Lucky Luke nhưng được Việt hoá ) của anh vẽ thấy. ....ớn. hehe.
Ngoài ra, anh em tui còn mua nhiều tập truyện rất hay (bây giờ quên tên rồi), cứ 1 tháng ra 1 kỳ, khổ nhỏ, lúc nào cũng đúng 32 trang như: truyện loài vật trong rừng ( gần giống Dế mèn phiêu lưu ký ), cuộc phiêu lưu của David Croket (anh hùng thời nội chiến Mỹ ),.....Rồi phụ trang báo Buổi Sáng xuất bản bộ truyện Tề Thiên Đại Thánh, mỗi tuần 1 số (truyện có kèm tranh vẽ cổ của Tàu mà sau này nữ đạo diễn Dương Khiết dựa vào đó làm phim y chang nguyên tác Tây du ký do Lục tiểu linh Đồng đóng vai Tề Thiên ). Anh em tui đón mua từ số đầu tiên cho tới. ..số chót, hình như gần 200 số. Từ lúc Tề Thiên ở Thủy liêm Động cho tới theo Tam Tạng thỉnh kinh rồi thành. ...... Đấu Chiến Thắng Phật. (Khoảng năm 90, người ta có tái bản lại, do "ăn theo" bộ phim Tây du Ký đang chiếu rầm rộ trên TV. nhưng chỉ vài số rồi. .tịt ngòi vì chắc bán không chạy. ) Thế rồi khi tuổi người ta lớn, tâm sinh lý thay đổi, "gu "( goût= tiếng Pháp ) con người ta. ...cũng đổi thay! và anh em tui chuyển qua đọc tạp chí dành cho lứa tuổi. ....ô mai như Tuổi Hoa, còn truyện tranh lúc đó mê Lucky Luke, Tin Tin, Spyrou, con Vượn đốm, ....được dịch sang tiếng Việt, nhưng hình thì trắng đen, rất xấu, không bằng bản in sau này ( khoảng cuối thập niên 80 có in lại rất đẹp ), rồi tạp chi Thời Nay (của Nguyễn văn Thái ) Phổ Thông (của Nguyễn Vỹ )... . Tui còn nhớ Tuổi Hoa (do Linh mục Chân Tín làm chủ nhiệm ) tui cũng gửi và được đăng 3 bài, bây giờ thất lạc hết. Báo này có hoạ sĩ ký tên R.Nguyễn vẽ rất đẹp. Báo có kích thước 20 × 15 cm in đẹp, được coi là bước tiến lớn cho lứa tuổi mới lớn thời bấy giờ. Hồi đó được điểm thuận lợi là bưu điện Biên hoà nằm bên hông trường tiểu học Nguyễn Du,tui chỉ cần bước vài bước là có thể bỏ thư gửi đăng báo. Sau này, khi đậu đệ thất Ngô Quyền, ba thưởng cho chiếc xe đạp, vậy là có điều kiện đi gửi bài đăng báo nhiều hơn. Tui còn nhớ, vì mê báo quá, phải nhịn ăn quà để có tiền mua báo coi rồi còn mua tem, thư gửi đi. Gửi 10 lần được đăng chừng. ..2 lần. Vậy mà khoái! có lúc bí đề tài quá, không "nặn" ra được chuyện ngắn, chuyện vui cười thì tui sáng tác. ...ô chữ. Thế là được đăng, !haha. Nhưng thù lao lúc đó có gì đâu, chỉ là tờ. ..báo biếu của số báo mà mình được đăng, thế thôi. Vậy mà vui còn hơn. ...trúng số!
Tui còn nhớ, lúc đó nhà có căn gác. Đó là giang sơn cho anh em tui lên đó học hành. Một hôm ông già (ba tui ) đi "thanh tra "xem nó học hành ra sao. Ổng đi lên cầu thang thiệt êm. Đi khám "điền thổ " mà hổng cho người ta biết trước gì hết. Bị bắt tại trận đang chổng khu "sáng tác ".Ổng quất cho mấy cây chổi lông gà quắn đít và phán :
-Ăn no rồi cứ viết báo, không học hành gì hết! nữa lớn đi hốt c....bò nha con!
Vậy mà tui đâu có ngán, vẫn chứng nào tật nấy. He he.
Về văn chương, hồi đó tui "mặn" nhứt là các nhà văn Hồ biểu Chánh (chuyên Việt hoá các tác phẩm của Tây thành của mình như: Ngọn cỏ gió đùa dựa theo truyện Les Miserables =Những người khốn khổ của Victor Hugo, Cay đắng mùi đời dựa theo truyện Sans famille = Vô gia đình của Hector Malot, Chút phận linh đinh dựa theo Dans famille = Trong gia đình cũng của Hetor Malot, Chúa tàu Kim Qui dựa theo Bá tước Monte Cristo của Alexandre Dumas ,Người thất chí dựa theo Tội ác và hình phạt của Dostoevsky, ......và hàng trăm tác phẩm khác, sau này đa số được dựng thành phim và kịch. Bình Nguyên Lộc (dân Biên hoà. Tên Bình Nguyên Lộc cũng từ đây ra. Bình nguyên có nghĩa là Đồng bằng, Lộc là nai ) và Sơn Nam. Đặc điểm giọng văn của 3 ông này rất bình dân, rất Nam bộ và hơi. ...tưng tửng, vậy mà tui khoái và ảnh hướng cách viết văn của ba ông tiền bối này.
Rồi sách học làm người của Nguyễn hiến Lê, Thu Giang Nguyễn duy Cần, .... Nói về ông Nguyễn hiến Lê, ông này là công chức thủy lợi, chuyên đi theo sông nước miền Tây để đo mực nước cao thấp. Trong lúc nhàn rỗi, ngồi trên ghe ông tra cứu và tự học sinh ngữ, vậy mà ông dịch được rất nhiều sách nước ngoài ra tiếng Việt. Ba quyển sách dịch của ông mà tui tâm đắc nhất thời đó là Đắc nhân tâm của Dale Carnegie, Quẳng gánh lo đi và vui sống, 7 bước đến thành công. (Ông đã mất cách nay gần 10 năm. Hiện có một người cũng tự học, tự nghiên cứu sách vở và có tầm hiểu biết uyên bác giống như ông, đó là thầy Châu kim Lang của chúng ta. Thầy biết rất nhiều thứ tiếng: Pháp, Anh, Đức, Tây ban Nha , Ấn Độ và cả tiếng. ....Tàu nữa! Thật ngưỡng mộ. )
Ngoài ra, lúc đó tui còn "mê" Duyên Anh. Tay này có giọng văn ngang tàng và hơi. ...."du côn", nhưng đọc rất khoái. Ông ta chuyên viết những chuyện tình yêu (Áo tiểu thư,...)và nhất là chuyện về "xã hội đen " như: Vết thù hằn trên lưng ngựa hoang, Điệu ru nước mắt, Dấu chân sỏi đá, Bò sữa gặm cỏ cháy, Dzũng Dakao ,..... đã từng được một số đạo diễn trước năm 1975 dựng thành phim.
Sở dỉ tui phải kể lể dài dòng với các bạn vì cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Cũng vì quá mê văn chương, báo chí mà không những xem, gửi bài đăng báo mà tui còn tổ chức. ...làm báo nữa chứ , !
Thời gian đó chắc khoảng năm học đệ lục (lớp 7 bây giờ ) tui tổ chức làm báo. ...tại nhà. Chủ nhiệm kiêm chủ bút, kiêm thư ký tòa soạn và. ....họa sĩ. Thành phần tham gia là mấy đứa em kế tui,còn mấy đứa nhỏ hơn chưa biết sáng tác thì làm. .....độc giả trung thành với báo. Riêng chị Hai, anh ba của tui thì không tham gia vì không "mặn ".
Báo "xuất bản " đều đặn một tháng một lần (vì còn phải đi học ) ,mỗi lần chỉ. ..... 1 bản viết tay , cũng đầy đủ các mục : lời nói đầu, truyện ngắn, vui cười,truyện tranh ,ô chữ, và. ..vv .Nếu tui nhớ không lầm thì trong giai đoạn này, bạn Huỳnh văn Huê có tham gia một vài bài? Tiếc rằng sau mấy chục năm, những tờ báo kỷ niệm này không còn nữa,!
Thế rồi năm 1967, tui giả từ mái nhà thân yêu với"tòa soạn" thân yêu để. ...du học ở NLSBL !kể từ đó tòa soạn giải tán và chỉ xuất bản mỗi năm 1 số vào dịp. ...tết, lúc tui từ Bảo lộc về nghỉ Tết và huy động các em. ..cộng tác. Nhưng cũng chỉ được 3 số đặc san Xuân " lưu hành nội bộ " ( lúc học đệ tam, nhị, nhất ) là. .....đóng cửa luôn!
" xin trả lại những kỷ niệm buồn vui,
"ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi
"Ngồi viết tâm sự, nhớ ngược về quá khứ,
"Chợt lên nét suy tư. ...
Việc tui làm báo cũng coi như kỷ niệm đẹp thời niên thiếu vậy.
Qua những biến động của xã hội, những lo toan trong cuộc sống, máu "văn nghệ " của tui cũng vơi đi ít nhiều.
Sau năm 1975 tui có sáng tác một số bài đăng báo Tin Sáng của Ngô công Đức ( được 3 bài ) và sau đó có gửi cho một số báo nữa nhưng họ. ...không thèm đăng. Chắc không hạp "rơ" (jeu=tiếng Pháp )với ban biên tập? "Nản chí anh hùng", từ đó tui giả từ viết bài đăng báo luôn. Ông bà ta nói :"hậu sanh khả ố. .......ủa lộn khả uý ". Vậy mà cái đám hậu sanh ở tòa soạn chẳng biết "tui – là - ai! “ Hehe ‘ Nhưng cũng may, nhờ khoa học tiến bộ, giờ đây có blog, có FB, mình có thể tự viết, "tự sướng" bằng cách đăng bài lên trang cá nhân của mình mà không cần ai duyệt trước.
Nếu có bạn nào thích bài viết của mình thì LIKE một cái, nếu không thích thì DISLIKE cũng được, còn không thì xin đừng ném đá tội nghiệp em. Vậy là vui rồi. Hehe
Nhiều lúc suy nghĩ lại, sao mình mê văn chương, báo chí mà lại cuối cùng theo nghề. ...thú y ?
Chính cái nghề có sẵn (vốn tự có ) mà mình không để ý lại "nuôi" mình suốt tận bây giờ. Nhớ cách nay gần 40 năm, 3 ông thầy giáo già dẫn 3 thằng con "khờ khạo " là Lê xuân Sang, Trần mình Tuyên, Ao văn Thân lên trình diện nhập học lớp đệ tam Nông lâm Súc Bảo Lộc ( Ao văn Thinh biết rõ )
Chính ngôi trường thân thương này đã tạo "vốn tự có " để mình có thể sống và phục vụ tốt nghề thú y sau này chứ không phải nghề. ....Làm - Báo! Ha ha
Viết xong tối 12.8.2016 Bình Dương.
Lê Xuân Sang
toàn cảnh nhà 1984 : bên trái là hàng nọc tiêu,bên phải gấu mẹ đang chăm sóc líp mía,phía trước bàn thiên là mấy luống rau lang. hehe