|
|
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Xanh màu lá nhớ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25/10/2018
XANH MÀU LÁ NHỚ
- Nguyễn thị Mây - |
|
Hôm qua là ngày kỷ niệm mẹ NTM khuất núi. Mình mồ côi.
Ngày hôm nay là giỗ của ông ngoại, người mình kính trọng, yêu thương vô cùng! Buồn! Thương! Nhớ vô cùng!
TN. XANH MÀU LÁ NHỚ mình đã viết trong ngày giỗ ngoại cách nay đã lâu, để tưởng nhớ người ông đáng kính.
Chúc các bạn luôn bình an, hạnh phúc .
TRUYỆN NGẮN
XANH MÀU LÁ NHỚ
NGUYỄN THỊ MÂY
Cái bảng hiệu nền trắng nổi bật hàng chữ đỏ: BÌNH TÂY đập vào mắt làm Robert choáng váng. Nó không khác gì những ngón tay thép xiết chặt trên cổ khiến hắn nghẹt thở.
Rời xa quê hương, trong hàng ngũ một đội quân hùng mạnh của Pháp, hắn đến đất nước nầy với ý đồ chinh phục. Phải biến nơi nầy thành thuộc địa của Pháp! Robert muốn rằng lịch sử sẽ có nhiều trang ghi lại chiến công hiển hách của hắn. Và, ít ra cũng có một con đường hay thị trấn nào đó trên đất Pháp mang họ tên hắn.
Robert và một số người nữa được cấp trên bổ nhiệm coi sóc hãng rượu Tây trên đất An Nam. Hắn thất vọng vô cùng! Hắn chỉ muốn cầm súng chiến đấu. Tham vọng của hắn là trở thành người hùng quân đội mà lại phải làm một con buôn tầm thường. Nhưng rồi hắn cũng hiểu được là vai trò của mình rất quan trọng và cần thiết cho cuộc chiến. Làm cho dân Việt say sưa, hư hỏng cũng là một cách đấu tranh, một đòn chính trị. Nếu họ là ngu dân thì việc chinh phục của “Mẫu quốc” sẽ dễ dàng hơn.
Muốn là một chuyện, còn đạt được hay không lại là vấn đề khác. Robert nhận ra điều nầy sau một thời gian khuếch trương buôn bán. Ở Sài Gòn , hắn chỉ bán được một ít cho những người thân Pháp. Họ mua rượu để lấy lòng hắn chứ không phải vì nghiện ngập. Còn ở tỉnh lẻ thì tệ hại hơn! Rượu mang tiếng chở từ Pháp qua lại không thắng nổi rượu dế của người An Nam. Dù giá bán một lít rượu Tây chỉ bằng phân nửa một lít rượu đế. Nhà nước còn hỗ trợ hắn bằng cách ban hành lệnh cấm nấu rượu. Đã có nhiều đội Tào Cáo được thành lập chỉ để đi bắt rượu lậu trong tận các xóm ấp xa xôi, hẻo lánh. Số nồi nấu rượu bị đập bể không sao kể xiết. Nhưng rượu Tây cứ ế và mỗi dịp lễ Tết , giỗ chạp vẫn có rượu đế để người Việt lai rai.
Ngược lại, ở tỉnh lỵ nhỏ bé nầy xảy ra một hiện tượng lạ lùng. Đột nhiên, rượu Tây bỗng bán chạy như tôm tươi. Tên quản lý hảng cứ ít hôm lại gọi điện lên Sài gòn yêu cầu chở thêm rượu về tỉnh. Tiền thu tăng lên vùn vụt. Và, hôm nay, đích thân Robert đi tìm hiểu nguyên do.
Hai chữ BÌNH TÂY đã khiến cho cái ý nghĩ “thành công” của hắn thành nỗi đau “thất bại”. Có phải đây là một lời tuyên chiến? Một hình thức căng biểu ngữ hợp pháp để nói lên ý đồ của bọn bị trị. Hắn quay sang tên quản lý đang đứng khúm núm bên cạnh và định thét to lên:
Ai cho phép ông đổi tên của hảng rượu?
Nhưng hắn kịp thời nhận ra rằng chắc chắn phải có một tổ chức bí mật ẩn núp đâu đây đã nhúng tay vào. Đó mới chính là kẻ thù của hắn, của nước Đại Pháp. Hắn trở giọng ngọt ngào:
- Ai đã đổi cái tên Đại Pháp sang Bình Tây vậy ông Hai?
Lão Hai kính cẩn đáp:
- Dạ chính tôi. Tôi muốn cho hãng rượu phải bền vững , bình yên mãi nên mới nhờ thằng con chọn cho cái tên nầy. Nghe vừa hay vừa mang lại may mắn cho hãng.
- À, ra vậy!
Robert muốn nhổ vào mặt gã quản lý một bãi nước bọt. “Bình” nghĩa là “bình yên” sao? Không! Nhất định không phải vậy! Nó như là tuyên ngôn của bọn Việt Minh. Chúng muốn đe dọa sẽ san bằng, dẹp tan bọn hắn đây mà. Robert làm sao quên được cái tên Bình Tây Đại nguyên soái mà nhân dân An Nam đã phong tặng cho Trương Định vì ông ta đã đứng ra lãnh đạo khởi nghĩa, gây khó khăn cho quân đội Pháp một thời. Bây giờ, cái hãng rượu bỗng dưng cũng bị thay bằng cái tên “Bình Tây” với dụng ý gì đây nếu không là một lời nhục mạ trắng trợn? Hắn phải tìm cho ra manh mối.
- Con trai ông tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?
- Dạ, cháu nó tên Thệ. Mới được hai mươi tuổi. Mẹ nó mất sớm nên tôi cưng nó lắm. Chưa cho đi làm ở đâu hết. Nó chỉ phụ bên ngoại trông coi vườn tược. Nhưng nó học cao nhất nơi nầy và nói tiếng Pháp giỏi như ông nói tiếng Việt.
Robert gật gù:
- Nó có ở đây không?
- Dạ, nó mới về bên ngoại hồi sáng.
- Khi nào nó về, ông bảo nó đến gặp tôi!
Tên quản lý lo lắng hỏi:
- Cháu nó có làm gì phật ý ông không?
- Ồ, không! Tôi chỉ muốn gặp để xem nó có thể giúp tôi trông coi một chi nhánh mới thành lập không?
Lão Hai mừng quýnh:
- Dạ, đội ơn ông! Nó về, tôi bảo đến gặp ông ngay.
Robert đi vào trong, đến trước một căn nhà chứa chum, tĩnh, khạp đủ cở mà hãng dùng để đựng rượu bán cho dân. Hắn trông thấy một cô gái đang lui cui rửa tĩnh. Chiếc áo bà ba màu nâu đất ôm lấy thân hình thon thả. Mái tóc dài được búi gọn để lộ cái gáy thanh tú, trắng ngần. Bất ngờ, cô ngước lên, đôi mắt to đen đẹp tuyệt vời như cuốn lấy trái tim chai lì chỉ biết có địa vị, chiến công của Robert. Hắn lên tiếng hỏi:
- Cô làm gì ở đây?
Cô gái có vẻ ngạc nhiên khi nghe hắn nói tiếng Việt rành rẽ:
- Tôi phụ ba tôi rửa sạch mấy cái tĩnh . Có ai đến mua rượu, ba tôi khỏi mất công làm.
- Cô tên gì?
- Hiền.
- Tên dễ thương lắm! Lương mỗi tháng của cô là bao nhiêu?
Lão Hai chen vào, cướp lời Hiền:
- Cô ấy không phải là lao công của hãng. Cô ấy chỉ phụ với ba cô. Tôi trả lương cho ba cô ấy thôi.
Vừa lúc ấy, một người đàn bà nhà quê đi đến bên Hiền và nói:
- Bán cho tôi một tĩnh rượu 4 lít đi cô!
Lão Hai lo thu tiền trong khi Hiền đong rượu cho khách hàng. Xong, ba Hiền mang ra ghe cho bà ta. Bà vui vẻ nói:
- Tui về nghen cô. Thiệt cảm ơn cô hết sức! Lúc nầy nhà tui khá rồi. Nhờ cô chỉ cách làm giấm đó. Rượu nầy rẻ mà làm giấm ngon quá xá! Bán đắt như tôm tươi.
Robert chợt hiểu. Hắn trố mắt nhìn cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp. Phải cố gắng lắm hắn mới không kêu lên:” Việt minh!”
x x x
Khi Thệ trở lại thì căn nhà của Hiền đã đổi chủ. Ngay đêm đó, Robert đã cho người bắt cha con Hiền đưa đi mất biệt. Một người đàn ông khác được phái đến làm công việc của cha Hiền. Cái bảng hiệu được gở xuống. Lão Hai, cha Thệ bị cách chức. Nhiều cái bẫy được giăng ra chờ Thệ. Nhưng, tổ chức đã kịp thời đưa Thệ ra căn cứ tạm lánh mặt.
Thệ ngồi nhìn dòng sông lặng lẽ trôi. Phù sa tan lẫn vào con nước một màu mờ đục. Bóng dừa bên kia bờ vẫn nghiêng nghiêng quyến rũ. Chiếc cầu nhỏ mà Hiền thường ra ngồi giặt áo còn đó, thấp thoáng , ẩn hiện theo từng đợt sóng tràn qua khuấy động ký ức. Nỗi nhớ dạt dào trong lòng Thệ. Anh đưa chiếc lá tương tư ngang tầm mắt. Cái tên cây mà anh đã bịa ra . Ngày nào, Hiền tròn mắt lắng nghe Thệ ba hoa về cổ tích “lá Tương Tư” :
“…Phía trên những áng mây bạc kia là thiên đường. Nơi mà những chiếc lá bằng ngọc bích mãi xanh và không bao giờ rơi rụng. Quanh năm, từng khóm hoa lưu ly nở rộ, ngào ngạt hương đưa Dãi ngân hà cuộn vòng chân núi, sáng rực ánh sao vàng. Dưới gót những nàng tiên kiều diễm thì lụa điều trải thảm. nhưng tất cả đối với nàng Út, con gái yêu của Ngọc Hoàng đều vô nghĩa. Nàng có trông thấy gì đâu! Trời đã cho nàng nhan sắc nhưng lại không cho nàng ánh sáng. Trời tạo ra thiên nhiên kỳ diệu nhưng lại bắt nàng cam phận mù lòa. Bao phủ quanh nàng là màu đen kinh khiếp. Nàng lớn dần trong khung cảnh thần tiên và bị bỏ quên ở một góc trời âm u lặng lẽ.
Bỗng nhiên bóng mây tịch liêu nổi lên một giai điệu tuyệt vời, tha thiết.Tiếng sáo! Tiếng sáo du dương bay quyện khắp cùng. Tiếng sáo như rót mật vào lòng công chúa xứ trời. Nàng rời thiên cung nguy nga tráng lệ, lần dò tìm người thổi sáo. Và, trên cánh đồng cỏ nhung mườn mượt , họ đã gặp nhau. Nàng quên mình là công chúa mà cảm thấy nhỏ bé trước tiếng sáo của mục đồng. Chàng phác họa sắc màu rực rỡ cầu vồng . Chàng tả lại nét chói ngời từ hào quang và tiết lộ với nàng rằng nỗi buồn ẩn kín trong sắc tím. Hạnh phúc và khổ đau cứ xoáy mòn trái tim nàng tiên tội nghiệp. Nàng kêu lên:
- Trời ơi! Ánh sáng! Ánh sáng là gì mà ta không hề biết!
Câu nói trở nên nỗi ám ảnh , không ngừng xé nát lòng gã mục đồng. Cho đến một ngày, thiên đường mở hội. Chàng vui mừng nhận ra ánh sáng của hai vì sao hôm và hai vì sao mai ở bốn góc trời. Chàng chợt nghĩ:”Bầu trời nầy chỉ cần một vì sao hôm và một vì sao mai là đủ. Còn công chúa, người chàng yêu phải hưởng phần ánh sáng còn lại. Thế là chàng trở thành kẽ cắp. Gã mục đồng đã gom một nửa ánh sáng vào đôi mắt người yêu. Nhưng ngay sau đó, chàng bị đày xuống trần gian, bỏ lại thiên đường những hoài nghi và ước ao khám phá tình yêu . Cái động lực đã thúc đẩy người con trai hiền lành trở nên can đảm, dám xem thường uy quyền tối thượng của một vị Ngọc Hoàng.
Dù ở đâu thì chàng cũng yêu và không sao quên dược nàng công chúa. Nỗi nhớ ngày càng mãnh liệt đã giết chết người thổi sáo. Linh hồn chàng biến thành một loại giây leo. Hễ thấy cây cao là bám vào để vươn ngọn lên trời như tìm kiếm. Người trần thế gọi chàng là tương tư. Và, chiếc lá nầy chính là trái tim chàng trai thổi sáo.”
Hiền cầm lấy chiếc lá, áp lên ngực. Cô khóc. Thệ bình tĩnh tán thêm vào:
- Nhưng sau đó, chàng đã tìm gặp được nàng.
Thệ làm sao quên được ánh mắt nàng lúc ấy:
- Ở đâu? Trên thiên đường phải không anh?
- Không. Tại đây. Nàng đang ngồi cạnh bên anh. Còn anh. Anh chính là người thổi sáo.
x x x
…Hôm nay, cũng vì tình yêu, Thệ trở lại nơi nầy. Anh chờ trăng lên. Khi ngọn dừa kia được phủ qua một làn ánh áng huyền ảo, Thệ sẽ đột nhập vào khách sạn. Anh chờ Robert đi dự tiệc ở dinh Tỉnh Trưởng về. Lúc hắn bước xuống xe để vào phòng ngủ, hắn phải lãnh đúng ba viên đạn mà Thệ đã dành cho hắn. Viên thứ nhất, kết thúc đời tên xâm lược. Viên thứ hai, để hắn đền tội giết cha Thệ, khi biết anh đã thoát ra căn cứ kháng chiến. Và, viên thứ ba, hắn phải làm phân bón cho những chiếc lá Tương Tư trong lòng Thệ ngày thêm xanh tốt.
NGUYỄN THỊ MÂY
Tranh của danh hoạ ĐỖ DUY TUẤN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
|
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1061793 visitors (3174520 hits) |