21/6/2015
Anh tên Nguyễn Ngọc Khôi sinh năm 1951 là cựu học sinh Phan Thanh Giản Cần thơ. Anh hoạt động báo chí cũng có tiếng cho tờ đặc san của trường, tôi biết anh qua vài lần cà phê cùng bè bạn, nhưng chưa thật sự thân thiết với anh. Năm 1974 tôi gặp anh khi tôi ra trình diện tại liên đoàn 72 Quân Y đóng tại Pleiku. Sau khi tôi tốt nghiệp trường Quân Y Sài Gòn chờ phân công ra đơn vị, lúc đó anh là sĩ quan hành chánh Quân Y của Liên Đoàn. Sau năm 1975 anh làm thợ sửa đồng hồ, anh lập gia đình, vợ anh là cán bộ báo Cần Thơ, vợ anh là bạn học của vợ tôi thời học sinh Đoàn Thị Điểm. Anh có một cô con gái không may bị bệnh bại não, cuộc sống bất hạnh và khó khăn muôn bề. Anh sáng tác thơ và truyện ngắn, có nhiều tác phẩm được đăng trên các tờ báo: Cần Thơ, Tuổi Trẻ, Tạp Chí Văn Nghệ với bút danh Ng. Hạnh Nguyên. Anh trở thành bạn tâm giao cùng tôi cũng đã hơn ba mươi năm rồi. Là người yêu nhạc Trịnh Công Sơn, anh có sáng tác bài thơ dựa trên 141 ca khúc phổ biến của Trịnh Công Sơn riêng tặng cho tôi, với 9 trang giấy viết tay.
Ngày 7/4/2015 anh mất vì bệnh tại nhà riêng ở Cần Thơ. Anh ra đi thanh thản nhưng tôi vẫn thấy bùi ngùi khi nhớ đến anh.
Đôi dòng viết về anh và xin trích mấy đoạn thơ anh viết tặng tôi như một nén hương nguyện cầu cho linh hồn anh siêu thoát.
ĐỖ TRÍ
RU TA NGẬM NGÙI
*Tình tự nối kết bằng tên 141 ca khúc phổ biến của
Trịnh Công Sơn.
Chiều một mình qua phố vắng nhau
Tương tư màu nắng thủy tinh nào
Sóng về đâu giữa đời vô định
Cho biển nhớ vùi thân ốc đau
Hồn trống rồi như đá ngây ngô
Hắt hiu mai tình nhớ đang vừa
Ru em từng ngón xuân nồng ấy
Dâu biển thêm lòng đâu diễm xưa.
Còn tuổi nào cho em thơm môi
Ngỡ mưa hồng óng sợi tơ trời
Đam mê gối dịu lời buồn thánh
Còn có bao ngày chưa ghé nôi...
NNKH
|