Chút Tản Mạn với
CHIỀU NẮNG VỠ
của Miên Trường...
Đúng một tháng tròn, từ buổi chiều về Ayunpa tiễn Khương (05.09.2016)đã nhận từ Miên Trường tập thơ Chiều Nắng Vỡ vừa ra mắt bạn bè, thân hữu.
Định viết điều gì đó như lời dặn của tác giả. Loay hoay mãi vài ngay nay mới chú tâm ngồi đọc thật kỹ.
Đọc và một chút thôi tản mạn với Chiều Nắng vỡ và với Miên Trường:
-Vẫn nhớ lời em dặn: A S đọc và cho em những ý kiến,nhận xét, binh luận về tập thơ.
Anh cảm ơn sự trân trọng chúng ta dành cho nhau,
Nhưng biết nói sao đây cho hợp lẻ?
Thôi thì thế này vậy:
Anh vốn không phải nhà thơ, chỉ đơn thuần là người vỏ vẻ dăm câu vì vốn yêu thơ, mê thơ và trân trọng những bài thơ đã cho minh những cảm xúc, rung động thật sự khi chạm vào ngôn ngữ thơ của tác giả đó, mà không lệ thuộc vào tên tuổi,đã có danh hay chỉ là người viết bình thường.
Nên ở đây, anh chỉ muốn nói với em thế này:
Thơ, tự thân nó đã có tiếng nói, ngôn ngữ riêng, thay lòng mình bằng những con chữ, tất nhiên không phải bằng ngôn ngữ binh thường, mà cần phải chắt lọc, cả thi tứ và thi pháp nữa, từ đó ta sẽ cho ra đời một bài thơ đúng nghĩa (còn hay hay không hay là chuyện khác)
Theo anh,từ thuở ban đầu, chập chửng gieo vần, chọn lựa thể thơ, không thể nào tránh khỏi ảnh hưởng nhất định của một vài nhà thơ mà minh yêu thích, say đắm,dẫn đến mê thơ và..làm thơ. Đó là ảnh hưởng của vô thức, chứ thật tâm ta không muốn.
Anh đã từng như vậy thuở sơ khai và từ đó đến nay đôi khi vẫn có những lập lại như thế. Nhưng cái cốt lõi để hình thành cái dáng hình riêng của mỗi người, ấy là biết nên hay không nên, tránh hay không tránh những điều cần thiết, để Ta-có-cái-riêng-của-ta!
Anh đã đọc em tương đối nhiều trên fb, để nói gần thì chưa hẳn, nhưng lạ thì không rồi.
Ở đây, qua tập Chiều Nắng Vỡ này, anh xin không bình luận, không khen chê.
Mà,
Anh chỉ nói thế này: Trong cuộc sống xô bồ, hiện đại với biết bao tiện nghi sinh hoạt, giải trí như hôm nay, ai còn viết được thơ đã là may cho những người chung quanh, mà em là nữ giới, điều này càng đáng được hoan nghênh.
Hãy cứ thế, thầm lặng hiến dâng cho cuộc đời, cho bạn bè, người thân những câu thơ đẹp về hình tượng, lãng mạn với cảm xúc chân thành từ trái tim, từ tấm lòng,từ tình yêu dành cho cuộc đời và mọi người. Như thế thôi, không cần phải đao to bua lớn, hẳn nhiên em đã có một lối đi riêng đến với mọi người rồi vậy.
Hãy coi việc làm thơ, viết thơ như một nhu cầu tất yếu để thay mình đến với chung quanh, thản nhiên viết, đừng câu nệ quá vào khuôn dẫn mà mất đi yếu tố cơ bản của thơ, đó là Riêng và Thật của chính mình.
...
Cám ơn em với Chiều Nắng Vỡ.
Chúc vui, viết đều.
lê.06.10.2016