27/11/2016
Cuộc lang thang lớn cuối năm |
- Mong Phước Minh- |
Cuộc lang thang lớn cuối năm
Cho tới tháng 11 này vẫn chưa có cuộc rong chơi nào lớn, ngoài chuyến bay qua Myanmar hồi tháng 8, cũng hơi nhớ đến mấy cung đường. Bà nhạc mẫu đã 88 tuổi, muốn thăm lại mấy ngôi chùa Đà Lạt, thế là lại...lên đường. Hy vọng đây là khởi động cho cuộc lang thang lớn cuối năm? He he.
6:20 am Nov. 17, 2016: khởi hành từ Long Xuyên.
8:45 am, qua cầu Cần Thơ.
9:20 am, qua cầu Mỹ Thuận.
11:20 am qua đường rẻ Bến Lức, tạm dừng chân trước khi trực chỉ Bình Dương.
Tôi dự tính lộ trình ngày mai, không trở xuống Sài gòn để qua cao tốc Long Thành-Dầu Giây, mà sẽ theo Quốc lộ 14 đi Đồng Xoài(77km), rồi đến Gia Nghĩa(Daknong, +80km), rời Q.lộ 14 theo đường 28 qua Di linh(+58km). Từ đây chúng tôi trở lại Q.lộ 20 đi thêm 80km để đến Đà lạt.
Như vậy sẽ gần hơn khoảng 40km, lại qua cung đường 28, chưa hề biết tới! Thú vị lắm đây! Không biết 5 "quí vị phu nhơn" có đồng ý phiêu lưu cùng 2 bác tài này chăng?
Hôm nay theo chương trình, em thứ 6 của bà xã, chủ con Everest, sẽ ghé thăm cháu nội tại khu dân cư "Địa ốc Đất Thủ", bà Má cũng thăm cháu cố. Mọi người tạm nghĩ nơi đây, yên tĩnh và thoáng mát. Tất cả cố gắng bảo đảm cho Má được khỏe mạnh trong suốt lộ trình khá dài này. Đến lúc này tất cả đều tốt lành, chuẩn bị nghĩ ngơi để sớm mai khởi hành lên Cao nguyên, mùa hoa dã quì đang chờ chúng tôi trên ấy!
Mãi đến 18:30 chúng tôi mới đến khách sạn Đỗ Quyên, đường Lê thị Hồng Gấm Đà Lạt. Rất mệt sau khi vượt 300km đường đèo dốc cực kỳ ngoạn mục. Viết vội ít dòng sau đây để báo cáo bạn bè và bà con yên tâm. Chắc cũng chưa vội thăm chợ đêm Hoà Bình hôm nay, nghĩ lấy sức thôi.
Quốc lộ 28 Gia Nghĩa(Đak Nông) qua Di linh là cung đường hoàn toàn xa lạ với tôi, ý tưởng thay đổi lộ trình lên cao nguyên LangBiang chỉ tình cờ đến với tôi vào chiều qua như đã nói. Lần này không chỉ có 2 kẻ bụi đời luôn muốn trãi nghiệm những bất ngờ thú vị trên bước đường phiêu bạt, mà còn 4 phụ nữ khác nhất là có bà Má gần 90 tuổi, nên tôi thật sự lo lắng. Cậu tài xế đã nhiều lần qua lại đường 14, nhưng chưa hề vượt qua 10 mét đường 28 hôm nay.
Sau khi rời thị xã Gia Nghĩa 1 đoạn, chúng tôi dừng chân tại 1 quán nhỏ ven đường thuộc địa phận xã Đak Nia để uống nước, nghĩ ngơi, đồng thời để hỏi kỹ hơn về con đường. Quán tên Thảo Uyên có cà phê rất ngon, chắc bởi vì nơi này không độn bắp! 4 nữ nhân uống nước mía, nghe cà phê ngon nên cũng chơi thêm cho biết mùi! Hậu quả là phải bỏ thêm mỗi người 100.000 đ để mua mỗi người 1 kí lô đem về! Còn đường đi thì rất tốt, xe giường nằm chạy được(chỉ được chạy 40km/giờ), thì con Everest chắc dễ dàng vượt qua thôi.
Ai đã từng qua quốc lộ 14 cũng đều công nhận con đường quá đẹp. Và điều này chúng tôi vừa thưởng ngoạn! Nhưng có lẽ khi lo lắng vượt qua con đường 28 này, chúng tôi mới thấy cái đẹp của 14 thua quá xa! Đó là lúc bắt đầu vượt qua những con đèo chưa được đặt tên, liên tục uốn lượn trên những cao độ thay đổi theo từng thế đất basan nâu đỏ tuyệt đẹp! Con đường chỉ rộng chừng 8 mét bề ngang, không lán mượt như cao tốc, nhưng vẫn đủ bằng phẳng để xe êm ái vượt qua.
Con đường len lỏi qua những sườn non xanh mướt cây rừng, những vạt cà phê bạt ngàn đồi cao, lũng thấp, đẹp nguồn tài nguyên đất nước!
Con đường lúc vượt lên cao với dốc ngược ngút trời, lúc đổ xuống thấp dập dồn cua ngoặc, đẹp nét quyến rũ thiên nhiên ban tặng quê hương!
Nhất là khi con đường chạy ngang lưu vực đầu nguồn sông Đồng Nai, nơi đó phụ lưu Đa Dung thấp thoáng phía xa dưới thấp, hướng mặt trời chiều dội nắng rực cao nguyên, giòng sông đẹp hoang dã giữa đại ngàn. Có lúc nó là một khúc uốn êm đềm quyện chảy giữa thăm thẳm rừng già, có lúc là một hồ nước thẩm xanh rực loáng ánh chiều nghiêng! Ôi con đường ấy chiều nay làm tôi bàng hoàng, ngây ngất; cảm giác kéo dài đến tận lúc nằm nghĩ tại khách sạn tối nay.
Mọi người thân mến, viết được đến đây để kịp thời chia sẻ cho tất cả, thật là một cố gắng sau hành trình 300 cây số, tôi biết mình vẫn chưa đủ nói hết cái đẹp quyến rũ của cung đường này, nhưng ước mong sẻ gửi gấm được chút niềm vui về một góc nhỏ quê hương đẹp tuyệt, để chúng ta thêm yêu và luôn lo lắng về vận mệnh của mảnh đất thiêng liêng mà cha ông ta để lại.
Xin mời xem ảnh.
KS Mong Phước Minh
(Còn tiếp)