Giấc mơ Anh (tt)
Những địa điểm nổi tiếng khác trong London
Trafalgar Square, quảng trường nổi tiếng trên thế giới, nơi kỷ niệm chiến thắng của Phó Đô đốc Hải quân Horatio Nelson chống lại lực lượng hải quân của Đại đế Pháp Napoléon (1769-1821) trong trận Trafalgar năm 1805. Di tích còn lại tại quảng trường là tượng đài chúa Nelson hướng về trung tâm thành phố London, bao quanh dưới chân là bốn con sư tử khổng lồ và những đài phun nước lớn nhỏ.
Churchill War Rooms, tổng hành dinh của thủ tướng lừng danh Winston Churchill (1874-1965), nơi ông cùng với Franklin Roosevelt (Mỹ) và Stalin (Nga) điều binh khiển tướng phe Đồng Minh trong đệ nhị thế chiến (1939-1945) chống phe Trục (Đức - Ý - Nhật). Đến đây để có dịp chiêm ngưỡng một huyền thoại vĩ đại, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tài cầm quân của ông. Ông là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong lịch sử nước Anh và lịch sử thế giới. Ông cũng là Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải Nobel văn học (1953), là người đầu tiên được công nhận là Công dân danh dự Hoa Kỳ (tổng thống John F. Kennedy trao năm 1963). Tại công viên gần đó, có một bức tượng điêu khắc lớn của chính trị gia lỗi lạc Winston Churchill, với gương mặt và dị tướng của ông không lẫn vào đâu được. Người Anh rất hãnh diện về nhân vật lịch sử vĩ đại này.
Bảo tàng Sherlock Homes, một địa chỉ nổi tiếng trên đường Baker Street, mở từ năm 1990, tưởng nhớ vị thám tử lừng danh Sherlock Homes. Đây là nhân vật hư cấu nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học, xuất hiện lần đầu tiên năm 1887 trong tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle (đừng nhầm với nhà văn Ian Flemming viết “ James Bond, điệp viên 007”). Bảo tàng ở số 221B Baker Street, gần với nhà vị thám tử trong truyện hư cấu. Vì không mê truyện trinh thám, nên tôi chỉ lướt qua bên ngoài chụp hình, vả lại, nhìn dòng người dài cả nửa cây số chờ mua vé vào bên trong căn nhà (vẫn còn giữ nguyên vẹn mọi đồ vật từng được sử dụng trong truyện trong phim), tôi có hơi mất kiên nhẫn, nhắm không thể chen lại với đám tuổi teen, nên bỏ cuộc, không vào tham quan.
London Beatles Store (địa chỉ sát gần bảo tàng Sherlock Homes 231-233 Baker Street), là nơi lưu giữ và bán đồ lưu niệm của ban nhạc huyền thoại The Beatles, dù quê hương cũng như nơi khởi nghiệp của họ ở mãi tận thành phố cảng Liverpool, cách London 350km.
Rock’n Roll Memorabilia Store (địa chỉ 230 Baker St), đối diện với London Beatles Store: cửa hàng đặc biệt It’s only Rock’n’ Roll này chỉ chuyên bán quần áo, vật dụng cá nhân, có in hình ban nhạc Rock’n’Roll The Beatles huyền thoại của nước Anh. Anh, xứ sở của bóng đá và trà, thì âm nhạc cũng là một đặc điểm hấp dẫn du khách, huống chi The Beatles là một ban nhạc Rock đã quá nổi danh. Chính vì trên đường Baker có nhiều địa điểm tham quan như vậy nên con đường này cũng được nhiều du khách biết đến, đã đi đến Anh là phải tìm cách đến đây cho kỳ được.
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds (đối diện trường Đại Học Westminster): nơi cho ta “mặt đối mặt”(face-to-face, dù chỉ là người bằng sáp) những nhân vật nổi tiếng từ cổ chí kim trong nhiều lãnh vực. Bạn sẽ được chụp hình với hầu hết các nhân vật chính trị, thể thao, showbiz, văn học, và ngay cả các thành viên Hoàng gia: Nữ hoàng (Her Majesty the Queen), hoàng tử William và công nương Kate, hay Shakespeare, Lady Gaga, Usain Bolt…Với giá vé không hề rẻ (30 GBP), vậy nhưng vẫn có đoàn người dài dằng dặc đứng chờ mua, mới thấy khâm phục khả năng làm du lịch của Anh quốc lắm lắm.
Notting Hill: kể từ khi có bộ phim hài lãng mạn của Anh “Notting Hill” ra mắt năm 1999, nơi này trở thành một địa điểm du lịch khá thú vị, được du khách tìm đến khá nhiều. Bối cảnh phim được quay tại đây, nội dung xoay quanh mối tình dễ thương của hai nhân vật chính. Giữa một nữ minh tinh Hollywood (do “người đàn bà đẹp” người Mỹ Julia Roberts đóng) và chủ hiệu sách du lịch đã ly hôn (do tài tử Anh Hugh Grant đóng). Notting Hill trở thành địa chỉ được nhiều người tìm đến, bức hình có Julia và Hugh trở nên đắt giá, bán chạy như tôm tươi, dù giá đến 5 bảng Anh (1 bảng GBP ăn 1,5 USD), chỉ mỗi tác dụng là để ....chụp hình với người nổi tiếng! Dĩ nhiên, cửa hàng sách này cũng hốt bộn bạc nhờ sự lập lờ (tại Notting Hill có đến 2 cửa hàng sách, mà theo như trong phim, thì cửa hàng thật lại là cửa hàng không bán hình ảnh của Julia Roberts).
Portobello Road Market, nơi mà danh từ chung Antiques Market đã được sử dụng như danh từ riêng (bảng hiệu của hầu hết các cửa hàng tại đây). Tên chợ cổ là Portobello, được bình chọn là London’s best market. Chợ trải dọc trên phố Notting khoảng non cây số, không có nhà lồng, chỉ bán thức ăn nhanh, và đồ lưu niệm, không bán những mặt hàng rau trái thịt thà như chợ truyền thống, có lẽ nơi đây xưa kia cũng là điểm du lịch? Từ 1964, tại Notting có sự kiện Notting Hill Carnival diễn ra hàng năm, và có những quán bar nổi tiếng như The Electric Diner, The Shed, The Ledbury, Churchill Arm.... Bởi Anh là xứ lạnh, nên đi đến đâu cũng gặp nhiều quán bar, quán pub (quán rượu).
Borough Market: là một chợ cổ tọa lạc ngay trung tâm tài chính London. Thành lập từ 1756, chợ đặc biệt là chợ đứng, không có bất cứ chỗ ngồi nào dù chủ yếu bán hàng ăn, đồ ăn được chế biến xào nấu tại chỗ trong những cái chảo to đùng, những cái nồi to khủng…. Nhà lồng chợ cổ với những cột kèo được khắc họa tinh xảo, trải qua mấy thế kỷ vẫn vững chãi. Giữa London náo nhiệt, Borough Market như một nét chấm phá hiền hòa mà không kém phần ấn tượng.
Công viên: Chỉ trong nội ô thủ đô, tôi điểm danh sơ sơ không dưới chục đại công viên (ấy là không kể các công viên nhỏ, hay những thảm cỏ gắn với các công trình công cộng rải đều khắp London). Tả ngạn sông Thames có thể kể: những công viên xung quanh Buckingham Palace: Green Park, St James Park, Buckingham Palace Gardens; cạnh cung điện Kensington là Hyde Park (Royal Park), Kensington Gardens; gần London Zoo và đường Baker Street nổi tiếng là Regent’s Park, Covent Gardens. Hữu ngạn sông Thames là Battersea Park, Burgess Park (quận Southwalk), Kennington Park, Archbishop Park….Dù Park hay Gardens hay Fields thì nơi nào cũng nổi bật một màu xanh “cỏ non xanh tận chân trời” (Truyện Kiều-Nguyễn Du), dù tôi đang chứng kiến chúng bước vào giai đoạn cuối thu đầu đông rồi. Chính quyền London hy vọng năm 2019, London sẽ thành công trong việc được công nhận là một trong những thành phố công viên trên thế giới.
Bảo tàng: Hệ thống bảo tàng của Anh vô cùng phong phú cả về số lượng và chất lượng. Thời gian chỉ cho phép tôi tham quan một vài bảo tàng quan trọng như: British Museum (bảo tàng nước Anh), Museum of London (bảo tàng của London), Bảo tàng Natural History Museum (Bảo tàng lịch sử thiên nhiên)…. Mỗi bảo tàng dành trọn một ngày, vậy mà chỉ đi nổi vài góc nhỏ kiểu cưỡi ngựa xem hoa, mới thấy khuôn viên từng bảo tàng rộng lớn như thế nào. Đa số các bảo tàng miễn vé vào cổng, nhưng hoan nghênh sự hỗ trợ của khách bằng hình thức thùng từ thiện (charity box), sử dụng cho mục đích duy nhất là duy trì hoạt động của bảo tàng.
Anh, quê hương bóng đá.
Đến Anh mà không tìm hiểu về bóng đá là một thiếu sót lớn (ngoài bóng đá, Anh còn là quê hương hai môn thể thao khác là cricket: bóng gậy, từ thế kỷ 16-17; và rugby: bóng bầu dục, ra đời ở thành phố Rugby Warwichshire năm 1823, sang Mỹ biến thể thành môn bóng đá Mỹ, soccer). Những cái tên mà ta thường nghe vang lên (ngay trên quê hương Việt Nam mình) mỗi khi diễn ra giải ngoại hạng Anh như: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham Hospur, Chelsea, Arsenal, Everton, Southampton, Fulham, New Castle.....thì xuất hiện thường xuyên. Tên các đội bóng hiện diện mọi nơi: tên đường, tên trạm ga tàu điện, xe bus, chẳng hạn Liverpool street, Chelsea Bridge, Tottenham Court Road, Fulham Broadway...hoặc các hạt (tỉnh): Manchester, Liverpool, Newcastle...). Nên dù không phải là người mê bóng đá, những cái tên kia cứ xuất hiện nhan nhản khắp nơi đến độ tôi thuộc lòng lúc nào không hay, và dù không có điều kiện đi một vòng hết các sân vận động, tôi vẫn cảm thấy như đã “gặp” được các đội bóng rồi vậy. Người Anh mê bóng đá, du khách chắc cũng mê lây tinh thần bóng đá của Anh, nên không ít du khách đã tham gia các tour “Stadium tour and Museum”để get closer to the home of football, để tham quan sân vận động quốc gia Wembley, sân vận động Emirates Stadium của Arsenal (lớn thứ ba sau Wembley và Old Trafford của Manchester).
Anh là thủ đô của bóng đá Châu Âu. Lịch sử thành văn về môn bóng đá là từ cuối thế kỷ 11, phổ biến trong giới hoàng gia và quí tộc từ thế kỷ 13 trở đi. Từ football được nhắc lần đầu tiên dưới thời vua Henry IV năm 1409. Và môn bóng đá hiện đại được cho là bắt đầu từ 1863 trước khi lan ra toàn thế giới. Ban đầu chỉ là các đội nghiệp dư (học sinh, sinh viên, lao động...). Arsenal (tên ban đầu là Woolwich Arsenal) là đội chuyên nghiệp đầu tiên năm 1891. Tòa nhà lớn trong công viên Parker’s Piece ở thành phố Cambridge là nơi cho ra đời những điều luật đầu tiên của bóng đá hiện đại từ thế kỷ 19.
Wembley là sân vận động quốc gia của Anh, nằm phía tây bắc London, nơi có truyền thống tổ chức các trận chung kết FA (cúp FA: the Football Association Challenge Cup, là giải đấu lâu đời nhất thế giới, từ năm 1871), và cũng là sân nhà của tuyển Anh, nơi diễn ra vòng chung kết World Cup1966, lần vô địch thế giới duy nhất của Anh cho đến nay. (Euro 1996 cũng được tổ chức tại đây, nhưng Anh dừng chân ở bán kết). Sân có sức chứa 90.000 người, lớn thứ hai sau sân Nou Camp Tây Ban Nha (100.000 chỗ). London còn là trụ sở của FA, cơ quan quyền lực của bóng đá Anh, trụ sở đặt cạnh sân Wembley (theo Wikipedia)
Dù không mặn mòi lắm với môn bóng đá, tôi cũng kịp biết kha khá những cái tên sân vận động nổi tiếng như: Old Trafford (hạt Manchester, thành phố lớn thứ hai sau London) “nhà hát của những giấc mơ”, một trong những sân vận động đẹp nhất thế giới, bản doanh của đội Manchester United và Man City; hay Anfield, bản doanh của Everton và Liverpool (tại hạt Liverpool); sân vận động quốc gia Wembley; Emirates của Arsenal (tại thủ đô London).....Đi đến Anh, tự dưng nghe tên các đội bóng trong giải ngoại hạng Anh (Premier League), lẫn tên các sân vận động, tôi bỗng thấy quen quá là quen luôn.
Các trường học danh tiếng thế giới tại Anh
Không ai là không biết, tại Anh, có những trường đại học hàng đầu thế giới, mà tam giác vàng: Đại học London, Đại học Oxford, và Đại học Cambrige luôn đứng đầu trong top 10 trường xuất sắc nhất thế giới. Năm 2012, Cambridge đứng thứ nhất, trên cả Havard, MIT và Yale của Mỹ, trong khi Oxford đứng thứ năm.
Ngoài Đại học London ngay thủ đô (thành lập năm 1836) có phần bị chìm khuất “giữa muôn trùng vây” bởi quá nhiều những địa chỉ nổi bật khác như di tích lịch sử, biểu tượng London, công viên, siêu thị, nhà cửa..., thì riêng cụm “tam giác vàng” này, tôi “yêu” không gian hiền hòa của Cam bridge hơn cả. Đến nỗi khi ngồi hồi tưởng để viết bài, lòng tôi vẫn còn lâng lâng khó tả về một thành phố học thuật rất đỗi thanh bình này.
Cambridge, trên cả tuyệt vời.
Tuyệt vời ngay khi tàu nhanh vừa ngừng trạm. Tấm bảng ghi trạm đến một cách nhẹ nhàng, chỉ độc nhất chữ CAMBRIDGE, nói lên sự giản dị đến không ngờ của một thành phố trí tuệ vang danh thế giới. Đi tiếp một đoạn, mới thấy thêm bảng nữa: Welcome to Cambridge-Home of Anglia Ruskin University - anglia.ac.uk (chắc chỉ là bảng quảng cáo cho trường ĐH Anglia Ruskin). Và đơn giản chỉ có thế, không màu mè lòe loẹt hoa hòe hoa sói. Mới thấy càng học thuật cao, càng đơn giản lắm.
Cambridge cùng với Oxford là hai trường Đại học lâu đời nhất nước Anh. Chúng đều cổ kính, đều nên thơ và đều hàn lâm, nên trong tiếng Anh có thêm một từ rất đẹp: Oxbridge (đại khái giống nghĩa “tuy hai mà một”).
ĐH Cambridge thành lập từ thế kỷ 13, tách ra từ Oxford do những bất đồng trong giới học giả, chính thức hoạt động từ 1209.
Cambridge (cách London khoảng 80 km về phía đông bắc, chỉ có một trạm dừng là King’s Lynn, trạm thứ hai đã đến Cambridge, chính xác mất 1 tiếng 15 phút tàu nhanh. Cũng cần phải nhấn mạnh điểm này, các phương tiện giao thông ở Anh khởi hành rất đúng giờ). Điều khiến du khách ấn tượng khi vừa ra khỏi trạm tàu Cambridge là xe đạp. Xe đạp khắp nơi, từ điểm đầu đến điểm cuối. Bạn dễ dàng bắt gặp những gương mặt khôi ngô tuấn tú của sinh viên, hay những gương mặt đạo mạo, chỉnh tề của các vị giáo sư cưỡi xe đạp khắp nơi trong khu vực xung quanh trường. Cũng đừng lấy làm ngạc nhiên, nếu bắt gặp những anh chàng đang ngồi vá xe vỉa hè, khi xe bạn bị đứt thắng, xì lốp, banh ta lông cái vè, cái chắn xích…., họ sẽ hồn nhiên khai rằng mình đang là … sinh viên, hay nghiên cứu sinh, hay những tiến sĩ tương lai đang theo học một trong những trường tại Cam.…Thực ra Cambridge có đến 31 college, trải dài trong một thành phố nhỏ, nếu tính điểm đầu tiên là trạm tàu Cambridge, và điểm cuối là dòng sông Cam êm đềm. Trên lộ trình dẫn đến ga cuối, thành phố Cambridge có đủ tất cả những cơ sở vật chất như những thành phố khác: đường xe hơi, xe bus tấp nập chạy như mắc cửi, dọc hai bên lề, xen lẫn những ngôi nhà tư nhân mái đỏ với ống khói đặc biệt là những ngôi nhà thờ cổ kính (Great St Mary’s Church), những quán ăn, tiệm bánh....( tiệm Fitzbillies nổi tiếng nhất, có từ năm 1921, giờ vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu, là nơi có rất nhiều giáo sư và sinh viên đến đây uống trà, ăn bánh), bảo tàng chiến tranh Hoàng gia Fitzwilliam. Xen lẫn những cơ sở vật chất đó là những thư viện (Taylor Library), phân viện (Faculty), ngành (Department) thuộc trường University of Cambridge rải rác trải dài cho đến tận trung tâm thành Cam.
Điều thú vị ban đầu chúng tôi tiếp cận là khi vừa lơn tơn trên đường trực chỉ sông Cam, một nhóm độ 5-6 chàng trai (chắc chắn là sinh viên của trường, vì gương mặt ai cũng khôi ngô tuấn tú) chìa ra bảng tiếp thị chương trình tham quan dòng Cam. Dù làm tiếp thị, nhưng chàng nào nói năng cũng dịu dàng như con gái, không chèo kéo, việc ai nấy làm, ai quảng cáo chương trình cứ quảng cáo, ai mời khách mới cứ mời, ai rảnh thì giở sách ra đọc....Thấy chúng tôi có vẻ muốn đi tự túc vì giá vé khá đắt (20 bảng Anh (GBP= Great Britain Pound), theo thời giá một bảng Anh ăn 1,5 đô la Mỹ), anh chàng tiếp thị bèn linh động xuống 15 bảng/người (giá dành cho sinh viên, em bé được miễn). Thế là quyết định đi tour (một phần cũng vì thấy cậu chàng tiếp thị sao quá dễ thương). Cầm vé trên tay, chúng tôi đùa nhau: một bà già, một bà mẹ bồng con thì đóng vai sinh viên kiểu gì cũng …giả, vậy mà lại được ưu đãi giá sinh viên!
Thành phố Cam ôm dòng Cam trong lòng. Còn các trường học thì lại trải dọc bờ sông Cam: King’ s College, Queen’ s College, Trinity College, St Jones’s College, Fellow Garden of Clare, v.v....Trường King’s College là ngôi trường duy nhất trên thế giới còn sở hữu nhà thờ trong khuôn viên: King’s College Chapel. Đây cũng là ngôi trường nổi tiếng nhất trong 31 ngôi trường thuộc Đại học Cambridge. Còn trường Trinity College lại sở hữu một danh tiếng khác: trước sân trường có một cây táo, tương truyền là cây táo hậu duệ, được trồng từ hột của cây táo Newton. Thực hư chưa kiểm chứng, nhưng chắc chắn là chàng sinh viên Cambrige Isaac Newton (1643-1727) năm xưa đã tìm ra luật vạn vật hấp dẫn từ một trái táo trong chính ngôi trường danh giá này (Newton vào học tại Trinity College năm 1661, ban đầu muốn trở thành luật sư, nhưng chỉ sau một năm, toán học đã hấp dẫn ông, đó chính là bước ngoặt để đời của ông).
Đối với tôi, tour dọc sông Cam gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Đến Cam vào mùa thu, dòng sông đẹp như một bài thơ: những ngôi trường cổ kính có tuổi đời mấy trăm năm (có trường còn khắc tuổi trên tường đá năm hoạt động như 1624, 1671 v.v…) uy nghiêm đổ bóng dài theo con nước lững lờ trôi. Những cây cầu sông Cam (Cambridge có nghĩa là cầu sông Cam) cũng có tuổi đời ngang hoặc hơn ngần ấy năm nằm êm đềm soi bóng. Cây mùa thu đã đổi sang lá vàng lá đỏ lá nâu, những con thiên nga trắng muốt nhởn nhơ, thong dong lướt nước, mặc cho những chiếc punts, loại thuyền đặc biệt đáy bằng (xuất hiện ở Cam từ 1902) được các tay chèo (punters) sinh viên mặt mũi sáng láng, đứng chèo tại mũi thuyền để punting (chở khách), bằng một cây sào dài cắm sâu xuống đáy sông rồi đẩy thuyền về phía trước. Tất cả các dịch vụ kể trên đều do nam sinh viên đảm trách, từ khâu tiếp thị, đón khách, dẫn đường, lên xuống thuyền, vừa chèo thuyền vừa thuyết minh....Và không phải ai cũng được làm những công việc này, chỉ có những sinh viên học lực xuất sắc mới được chọn, hèn gì mặt mũi họ đều sáng sủa, đẹp trai. Toàn thấy các chàng trai, không thấy các cô gái. Cũng dễ hiểu, công việc khá nặng nhọc, mà nữ sinh viên Cambridge lại hiếm.
Cầu sông Cam
Nổi tiếng nhất là Mathematical Bridge (cầu toán học) thuộc Queen’s College. Điều thú vị là cầu hình vòng cung, nhưng lại được lắp ghép với nhau bằng những thanh gỗ thẳng, chúng được sắp xếp khéo léo để trông vẫn thanh mảnh, với dáng cong cong hình vòm. Đồn rằng cây cầu này do chính nhà bác học vĩ đại Isaac Newton thiết kế và xây dựng, chỉ dùng phương pháp ứng dụng trong toán học hay luật vạn vật hấp dẫn gì gì đó, để không phải sử dụng bất cứ một đinh vít nào tại các mối nối. Điều này không thể kiểm chứng vì cũng có tin đồn rằng, cây cầu này được dựng lên 22 năm sau khi Newton mất. Khi thuyền chui qua dưới dạ cầu, tôi đã ngước hẳn cổ lên, căng mắt thật to, quay ngang quay dọc liên hồi để ngắm cầu thiệt kỹ, xem có đúng là không có cái ốc vít nào như lời đồn đại chăng, vậy mà chỉ thấy chi chít vô số những ốc vít đủ loại được bắt tung hoành tứ tán. Lại nghe đồn, cầu đã được sửa chữa nhiều lần so với thiết kế ban đầu, nên nó đã “banh ta lông”, không thể ráp nối lại như trước nữa, đành phải bắt vít vậy. Tôi thầm nghĩ, giả sử như cầu vẫn giữ nguyên trạng thái không ốc vít của thời khởi thủy, chắc hẳn những người yếu tim hay không biết bơi sẽ chẳng ai dám bước qua cầu!
Bridge of Sighs (cầu than thở) cũng nổi tiếng không kém. Cầu này thuộc St John’s College, nằm ở đầu nhánh Cam này, trong khi cầu Math nằm đầu nhánh Cam kia, đoạn Cam chảy qua trung tâm Cambridge, là đoạn Cam ngắn có sự hiện diện của các trường học (ở ĐH Oxford cũng có Bridge of Sighs, nhưng bắc qua con phố chứ không phải con sông, và cả hai Bridge of Sighs này đều là phiên bản của cây cầu cùng tên tại Venice, Ý). Cầu này khác biệt với các cầu khác ở chỗ có tường cao và trần che kín mít. Chắc hẳn để ngăn ngừa mấy chàng sinh viên trốn học đi chơi chăng? (Ồ, khéo lo xa, sinh viên Cambridge ai làm thế).
Cây cầu của Trinity College thì lại không có gì nổi bật, ngoài việc nó được mang tên của ngôi trường giàu nhất và danh giá nhất.
Cây cầu Clare Bridge của Clare College cũng tương tự cầu Trinity, nhưng có thêm những quả cầu bằng đá trang trí trên ba nhịp cầu.
Cây cầu của King’s College thì nổi tiếng vì “ăn theo” sự nổi tiếng của ngôi trường lớn nhất, đẹp nhất cùng ngôi nhà thờ duy nhất còn sót lại trên thế giới.
Nhân vật kiệt xuất xuất thân từ Cambridge
Sir Isaac Newton (1643-1727, luật vạn vật hấp dẫn), Charles Darwin (1809-1882, thuyết tiến hóa), thái tử Charles (con Nữ hoàng Anh đương nhiệm), Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu (1923- 2015), Tổng thống Hàn quốc Kim Dae-jung (1925-2009), Thủ tướng Ấn độ Manmohan Singh.Và đặc biệt nhất, nhà vật lý lý thuyết, nhà vũ trụ học thiên tài người Anh Stephan Hawking.
Vài dòng tưởng nhớ đến Stephan Hawking: nhà thiên tài vũ trụ vừa tạ thế ngày 14/3/2018.
Ông theo học cả hai trường danh giá nhất nước Anh, Oxford và Cambridge, sau còn giảng dạy ở Cambridge, và làm giám đốc nghiên cứu tại trung tâm vũ trụ học lý thuyết thuộc Đại học Cambridge.
Điều vĩ đại về một thiên tài vĩ đại này là vào năm 21 tuổi, ông bị mắc chứng bệnh hiếm gặp là xơ cứng teo cơ (ALS), bác sĩ chẩn đoán chỉ sống được thêm hai năm, vậy mà ông đã sống thêm hơn 50 năm, cuộc đời gắn liền với chiếc xe lăn mà hoàn thành công việc của một nhà khoa học một cách xuất sắc. Điều thú vị khác là sự trùng hợp cực kỳ đặc biệt: ông sinh (8/1/1942), vào đúng ngày mất của nhà vũ trụ học người Ý Galileo Galilei (1564-8/1/1642) và mất vào đúng ngày sinh của nhà vật lý lý thuyết người Đức Albert Eistein (14/3/1879-1955), (ngày trùng cả với số vật lý Pi = 3,14). Cả ba đều là những thiên tài trong cùng một lãnh vực: khoa học vũ trụ, vật lý lý thuyết.
Thành kính nhớ về ông.
Oxford cổ nhất Vương Quốc Anh
Mải miên man về Cambridge, nên với Oxford tôi chỉ tóm lại bằng vài dòng ngắn gọn, vì hai trường này danh tiếng ngang nhau, cổ kính bằng nhau, trí tuệ như nhau (tôi thuộc típ người hoài cổ, lẽ ra với Oxford có tuổi đời cổ hơn Cam hàng trăm năm phải được tôi ưu ái hơn chứ, vậy mà tôi không thể dối lòng là “phải lòng” Cam hơn). Một khi đã mê Cam, quay sang Oxford, tôi hơi có phần lúng túng, vì Cam lỡ chiếm trọn tình cảm của tôi mất rồi. Nói vậy thôi, chứ tôi vẫn dành một góc tim cho Oxford qua lần tiếp xúc choáng ngợp đầu tiên, khi thấy ngôi đại thính đường Oxford ngay trên đường chính vào khu vực trường. Bên trong lại có một bảo tàng thiên nhiên (Museum of Nature History) quá hoành tráng, hoàn hảo, mô tả sự tiến hóa của loài người, từ những loài khủng long đã tiệt chủng, cho đến những sinh vật hiện đại đang hiện diện trong thế kỷ 21 này. Không chê vào đâu được, Oxford ơi.
Oxford (cách London khoảng 50km về phía tây ) có thể đã hoạt động từ cuối thế kỷ 11, là viện đại học lâu đời nhất trong thế giới nói tiếng Anh, và là viện đại học lâu đời thứ hai (sau viện Đại Học Paris) còn hoạt động. Oxford phát triển mạnh từ năm 1167, khi vua Henry II ra lệnh cấm sinh viên Anh đến học tại Đại Học Paris (Pháp). Có 38 trường thành viên, với nhiều phân khoa. Tương tự như Cambridge, là một viện đại học nội thị nên Oxford không có khuôn viên chính, những ngôi trường và cơ sở vật chất đều trải rải rác khắp trung tâm thành phố.
Các cựu sinh viên nổi bật của trường có thể kể:
Có đến 27 cựu sinh viên Oxford đoạt giải Nobel, 26 đời thủ tướng Anh, và nhiều nguyên thủ các quốc gia khác: các thủ tướng Anh: Tony Blair, David Cameron, Margaret Thatcher, Theresa May…; tổng thống Mỹ Bill Clinton, nữ thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi, nữ thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto, nữ chính trị gia Myanmar Aung San Suu Kyi, nhà văn Ireland Oscar Wilde, tài tử điện ảnh Hugh Grant, diễn viên người Anh Richard Burton....; trùm truyền thông toàn cầu người Mỹ Rupert Murdoch, nhà kinh tế học Scotland Adam Smith…
(Còn tiếp)
20/3/2018
|