8.12.2018
*****************
CHUYỆN CUỐI NĂM...GIỜ MỚI NÓI...
.............................
Thầy Cô Trần Đăng Hồng Kim Thu đã chấp cánh cho Tôi trên nền trời cao rộng từ trang mạng " thnlscantho " ở những ngày đầu tiên khi trang mạng mới ra đời...
Tôi đã say mê viết bài như chưa từng được viết, nhà nghèo không có máy tính, chạy tới chạy lui từ những tiệm internet, ngồi trong góc khuất để viết bài gửi cho báo chí kiếm thêm thu nhập để lo cho cuộc sống, đóng học phí tin học, và đã ngồi hằng biết bao thời gian để viết bài gửi trang nhà bằng cả trái tim....
Nơi đây.... Trên trang mạng Nông Lâm Súc mà Thầy Cô đã thành lập với biết bao công sức, biết bao vất vã từ tinh thần đến vật chất, Tôi đã gặp được những bạn bè thân quen sau bao năm xa cách, nơi đây đã biến những điều không thể thành có thể.... và biến những ước mơ của Tôi thành sự thật.
.................................................
Thật sự mà nói, Thầy Cô Đang Hồng Kim Thu đã cho Tôi nhiều nghị lực, và vui vẻ trong từng ngày..... Những lo âu, phiền muộn trong cuộc sống " Cơm, Áo, Gạo, Tiền " đã không còn nữa....
VÀ.... Tôi đã mua được một máy tính giá mười hai triệu đồng ở thời điểm năm 2007..... Một số tiền được dành dụm bằng những tháng ngày thức khuya , dậy sớm bằng công sức lao động chân chính, là một số tiền quá lớn đối với Tô trong thời điểm hiện tại.... Nó vẫn luôn là người bạn trung thành, đồng hành vui buồn cho đến hôm nay.... đồng hành với một người sống không bon chen, không liên hoan , sinh nhật, không có những buổi cà phê chuyện trò cùng bạn bè.... Mà chỉ có... làm việc ... làm viêc và làm việc !!!...
Điều đáng nói ở đây là khi sự thương yêu của Thầy cô dành cho, đã như lời động viên mỗi ngày, khiến cuộc sống đã cho Tôi những suy nghĩ tích cực trong ngày hôm nay và ngày mai.... và mãi mãi....
Luôn nhớ ơn Thầy Cô, nhưng giờ chỉ biết bày tỏ bằng chút tình ở một tấm lòng !!!...
Trên nền trời bao la, mỗi người là những cánh chim nâu, tung bay mỗi phương , mỗi hướng....Thật sự mà nói, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người cũng phải cố gắng vượt qua số phận và chấp nhận một cuộc sống của hiện tại.... Những bôn ba, những đau khổ đời thường.... Ai cũng phải để nó đến rồi đi trong cuộc sống.
Ai mà không từng rơi nước mắt khi có một thực tế phũ phàng. Ai mà không từng rơi nước mắt khi cuộc sống luôn nhiều bế tắc....
Ai mà không rơi nước mắt khi có những câu chuyện cuộc đời nhiều trái ngang, nhiều bi lụy.
Cho dù giờ có an yên trong một mái gia đình.... Nhưng cũng không khỏi có những giây phút chạnh lòng khi đôi lúc nhớ lại những ngày đã qua.
Ai đã từng đi trên đoạn đường mà chúng ta đi trong cuộc đời, có những bong bóng hạnh phúc, có những sầu muộn , hay những đau thương đã làm bóp nghẹt trái tim, thì chúng ta hãy xếp lại đó, xếp lại đó trong góc tối của trái tim những kỷ niệm tươi đẹp hay mang màu sắc u buồn .... quên đi mọi thứ để bằng lòng với hiện tại.
Hiện tại giờ là những việc cần phải làm, là những nụ cười cần phải có, cần phải vui, và đem vào lòng những lời nói ý nghĩa của Thầy Cô và Bạn bè đã động viên, đã trao tặng.... Tôi đã nghĩ như vậy....
Thật sự mà nói, Tôi là người có nhiều thiếu sót trong cuộc sống, chỉ biết làm những điều nhỏ nhặt, cũng không biết phải làm hài lòng những người thân yêu, thiếu sót đến độ chỉ suy nghĩ là... khả năng chỉ có bao nhiêu .... Mà chỉ biết tự nói với mình.... Cố gắng....Cố gắng.....
Giờ lại không còn trẻ nữa, mà mỗi chúng ta chỉ còn lại cuộc hành trình ngắn ngủi.... rồi cũng sẽ đối đầu với những bệnh tật và buồn phiền của tuổi già..... Thôi thì cứ chấp nhận đi cùng với thời gian.....
Lần nào đó...Tôi còn nhớ... Khi Thầy cô đã có cháu ngoại thứ hai....Tôi ngẫu hứng có làm một bài thơ, tặng Thầy cô Đăng Hồng Kim Thu... Và lúc đó cứ mơ màng nụ cười của Cô Kim Thu thật đẹp, thật duyên... Giờ xin được nhắc lại.... để cùng tặng cho Quý Thầy Cô và những bạn bè đã được làm Ông Bà Ngoại.
NGOẠI BÀ ƠI !!!
....................................
Ngoại ơi ! Con gọi Ngoại Bà...
Con muốn uống nước, Ngoại Bà giúp con.
Ngoại cười, Ngoại nói “ Chó con !”
Chưa kịp thay tả, thay quần cho con.
Mỗi khi Con khóc … “tu oa”…
Ngoại Ông pha sữa, Ngoại Bà chê lâu.
Ngoại Bà thường nói một câu :
“ Cháu tôi Bác Sĩ, hay là Kỹ Sư”.
Cho dù Bác Sĩ, Kỹ Sư,
Con muốn giống Ngoại nụ cười thật xinh.
Có hai má lúm đồng tiền,
Ngoại Bà là thế ! Ngoại Ông phong trần,
Thông minh, độ lượng muôn phần,
Muốn giống hai Ngoại, Ngoại Bà chịu không ?
Cho dù Ngoại CHỊU hay KHÔNG…
HÔN Ngoại một cái… Trả công Ngoại nè… !!!
*******************************************************
Đã gần sang một năm mới rồi....
Kính chúc Thầy Cô và Anh Chị Em một mùa giáng sinh vui vẻ.... Một năm mới có những điều thật tươi đẹp, có một sức khỏe tốt và mỗi ngày lại tràn ngập nụ cười....
**********************************************************************
Cẩm Hồng Ngô.... Một buổi sáng... 8.12.2018
Viết xong lúc 9 giờ sáng...
( Tập hồi ký... " CÓ NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI NHƯ THẾ
***** Mời đọc thêm
Hong Tran-Dang
Cám ơn Camhong Ngo. Rất cảm động khi đọc bài này. Đó cũng là niềm vui tuổi già của chúng tôi. Không tự thẹn với lòng khi đã không lầm chọn người để “chân truyền” phương châm triết lý sống của mình. Tôi nghĩ rằng mình phải trả (ơn ) lại những gì mình đã thụ hưởng được trên đời. Ngoài công ơn của cha mẹ và xã hội (VN ngày trước và Anh quốc ngày nay), tôi còn mang ơn rất nhiều người như tôi đã từng đề cập trong nhiều bài như “Những món nợ ân tình”, “Không Thầy đố mày làm nên” v.v. Bởi vì không trả ơn trực tiếp được những vị này, tôi có bổn phận phải trả lại thế hệ đàn em, để thế nào trước khi nhắm mắt thanh thản lìa đời, cảm thấy không còn nợ nần gì cả. Chính vì vậy mà tôi đã “chân truyền” được một số đàn em, trong đó có Cẩm Hồng, để tiếp nối con đường của chúng tôi. Có nhiều lúc chúng tôi quá ái ngại vì thấy các em quá tận tụy. Làm thế nào quên được giữa đêm khuya (đêm khuya ở VN nhưng ban ngày ở Anh) Cẩm Hồng nhắn qua “Hẹn với Thầy Cô ngày mai em viết tiếp, vì giờ này tiệm internet báo đóng cửa”. Hay rất nhiều đêm tới 1 giờ khuya VN mà vẫn thấy anh Nguyễn Thanh Liêm Bali Nguyen cặm cụi trang trí tờ Báo Xuân cho kịp ra mắt bạn đọc vào ngày đưa Ông Táo. Võ Thanh Nghi Nghi Vo thì khác, mới 3 giờ sáng thì thấy Nghi “ON” làm việc. Tôi hỏi tại sao dậy sớm vậy. Nghi trả lời “già rồi, em ngủ không được nữa, thôi dậy sớm để lên bài cho kịp”. Vì vậy tôi đã phải khuyên Cẩm Hồng anh Liêm và Nghi là dẹp bỏ chuyện viết lách, trang trí, lên bài mà hãy ráng giữ gìn sức khỏe. Tôi vẫn biết còn có nhiều em tận tâm tương tự như vậy. Vì vậy, chúng tôi rất hãnh diện và mãn nguyện được có một số đàn em tiếp nối con đường mang yêu thương và đoàn kết đến mọi người.
Nhân dịp Giáng Sinh và Tết Dương Lịch, gia đình chúng tôi chúc tất cả ACE trong đại gia đình NLS vui mùa Giáng Sinh và Năm Mới An Khang Thịnh Vượng. Hai cháu ngoại thay mặt chúng tôi chúc ACE bằng 2 bản nhạc hòa tấu Piano và Guitar Jingle bells trong mùa Giáng Sinh và I love coffee and Tea
Tran Đăng Hồng
|