|
|
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Bà Tráng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/2/2016
Ngày xửa, ngày xưa, cách nay hơn nữa thế kỹ, ở trường NLS Bảo Lộc, có một bà tên là bà Tráng, mặc dầu ở đó có nhiều bà, như là bà tề, bà má chè,nhưng trong phần này theo lời yêu cầu của cô Vân ,chỉ viết về bà Tráng.
Tôi không biết bà Tráng xuất hiện ở trường vào năm nào,nhưng khi tôi lên trường vào năm 1966 đã có bà Tráng, nên gọi là bà Tráng.
Không biết chức vụ của ông Tráng là gì,nhưng cũng được cấp 1 căn nhà,nằm giữa các lưu xá ABCDE, nhưng hơi gần về phía lưu xá của Nữ,( ban đầu là D sau đó chuyễn qua E ).
Bà Tráng đi liền với lịch sử hình thành của trường NLS Bảo Lộc,mặc dầu nhà của bà được cấp là 1 căn nhà gỗ, nhưng được tất cả các thần dân NLS Blao ghé thăm, nhà các thầy cô thì có em đến em không ,nhưng nhà bà Tráng là em nào cũng đến, thì quí vị thấy bà Tráng quan trọng như thế nào đối với trường, tất cả các con đường đều hướng về bà Tráng. Có thực mới vực được đạo, thầy cô cho ta tri thức, còn bà Tráng giải quyết cho ta 1 trong tứ khoái quan trọng nhất là: ăn .Hoan hô bà Tráng !
Thời gian cách đây nửa thế kỷ,Blao rất lạnh, lúc đó chưa có hiện tượng EL NiNo gì đó ,khung viên trường cây cối rất nhiều,trời lúc nào cũng mát mẻ, những buổi chiều tháng 12 vào dịp Giáng Sinh và Tết Dương lịch,mà bước được vào quán bà Tráng là đặt được một chân vào cổng thiên đường rồi.
Quán bà Tráng nằm trong một chòm cây thông ba lá ,nhà bằng gỗ cũ kỹ,có cửa sổ nhưng không bao giờ mở vì lạnh, nhà không có điện,trong ngày chỉ có từ 18g- 22g, cho nên vào quán lúc nào nó cũng mờ mờ ảo ảo,khói của củi nấu nước bún bò của bà Tráng khiến căn nhà của bà nó tối hơn, nhà bị ám khói,ghế bàn cũng tối vì được đóng bằng đủ thứ loại gỗ theo thời gian ám khói làm nó đổi màu xám xịt, nhà bà cái gì cũng đen từ nồi nước lèo ,bàn ghế, nhà cửa,chỉ có thứ mà tôi thấy trắng là bún,cái đồ múc nước lèo, và bà Tráng.
Ở quán bà Tráng không có giai cấp, không có phòng VIP, không có Rest room,có nhu cầu thì con gái chạy lẹ về lưu xá gần đó cách có 100m, con trai thì đâu cũng được,rất nhiều cây cối cần được chăm sóc,bón phân .Quán chỉ có bán một giá đồng hạng ,không có phân cấp, lớn nhỏ,hạng đặc biệt gì hết, cũng một thứ thịt nhiều khi là thịt trâu, nhưng không ai gọi là bún trâu vì nó không vần,phải gọi là bún bò, không có phân chia,tái nạm,gầu, sách, béo gì hết,và điều quan trọng nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm,trong suốt thời giạn 5 năm ở trường tôi chưa từng nghe thầy cô, hoặc học sinh tiêu chảy hay đau bụng hoặc trúng độc vì bún bò bà Tráng, mặc dầu theo điều kiện bây giờ thì quán bà Tráng sau khi y tế, phòng dịch, môi trường kiểm tra liên ngành sẽ được liệt vào danh sách nguy hiểm cấp 3(tức là đóng cửa), vì không có nhà vệ sinh, trường không có cầu gạch men ,không có thùng rác,mặc dầu có cũng không ai thèm bỏ vào,bà Tráng không có đeo tạp dề,không mũ trùm đầu, em chào bưng bún không cắt móng tay, ông Tráng đi chân không vân vân và vân vân.
Quán bà Tráng được liệt vào quán bình ổn giá,dù có đắp mô ở Phương Lâm,Ma- đa -gui,Đèo Chuối, xăng có lên giá hay không,đạn đại liên bên MACVY lâu lâu lại nỗ lên vào ban đêm,và trái sáng lại sáng lên ở hướng núi Đại Bình và phi trường, để báo cho mọi người biết rằng đang có chiến tranh, thì ở đây trong khung viên bình yên của trường NLS Blao đám học trò tuổi từ 13- 20 tuổi vẫn hồn nhiên sống, trong một thế giới không tin tức, báo chí, tivi ,radio hay nét niếc gì hết ,không phim cấp 3,đầu óc trong lành chỉ có học và mơ tối về bà Tráng.
Phụ huynh học sinh vào thời đó rất can đảm,hay là vì vào thời đó đẻ nhiều quá cho nên gởi lên trường bớt cho rộng nhà,13,14 tuổi có đứa chưa biết giăng mùng,cơ thể chưa phát triển hết,đã phải xách valy hay cái thùng đựng quần áo, mùng mền,chiếu gối để lên trường mà nhiều phụ huynh chỉ nghe nói, chưa hề thấy, không biết bao xa,(vào thời đó chưa có goole map),và đám con nít đó nương tựa vào nhau mà sống,học nhau mà sống,và bà Tráng là người giải quyết phần đời quan trọng nhất cho cái đám tàu há mồm đang lớn. Cám ơn bà Tráng.
Bà Tráng không biết chữ,nhưng chỉ cần lượm một cục gì đó dưới đất, hay bất cứ đâu, than, gạch,phấn, quẹt một cái lên cánh cửa là chỉ có bà hiểu, thì bà biết ai đó nợ mấy tô,bao lâu, mấy tháng hay mấy năm rồi. Những ký hiêụ rất đơn giản mà siêu đẳng đó đến bây giờ máy tính vẫn không làm được.
Bún bò bà Tráng sau đó được thêm phiên bản bỡi cái đám học trò bị cháy túi, nước bún bò chấm bánh mì,những lúc trời lành lạnh mà được chấm một miếng bánh mì nóng giòn vào tô nước lèo không người lái của bà Tráng thì có chết cũng được,vào thời đó chưa có Aji ngon,chưa có bột nêm,chỉ có bột ngọt,nhưng kỷ thuật của bà Tráng về nêm nếm thì vô địch,trong cái tô nước lâu lâu lại được bà Tráng ưu ái thêm một cục mỡ nổi lềnh bếnh trong tô thì thấy là không tả nỗi.Sau này lớn lên được dịp đi đó đây, ăn nhiều thứ nhưng trong lòng lúc nào cũng thấy bún bò ,nước lèo bà Tráng là ngon nhất .Hoan hô bà Tráng!
Vào thời đó chưa có Nét nhưng chỉ cần tại quán bà Tráng tung lên miệng( vì chưa có mạng) thì cả bàn dân thiên hạ NLS đều biết. Có một quí cô, không kềm nổi cảm xúc hay bị stress gì đó đã ăn một lần 3 tô bún của bà Tráng (không biết có kèm bánh mì hay không) từ đó cái tên được kèm theo BaTô (bây giờ gọi là nick mame). Bà Tráng rất vui và hãnh diện về chuyện đó vì một người con gái mà có thể ăn một số lượng mà nông dân như bà có nằm mơ ăn cũng không hết, quán của bà tự nhiên được quảng cáo miễn phí và nổi tiếng từ đó. Nói về bà Tráng thì nói tới Tết Công- gô cũng chưa hết.
Để kết thúc bài này, tôi được dịp lên trường ngày 12-12-2015 nhìn lại bạn bè,anh em nay đã là ông nội,bà ngoại,thời gian đã hiện diện lên gương mặt, mái tóc, tướng đi không còn như ngày xưa, nhưng tình cảm không thay đổi,những cái bắt tay, ôm nhau thật là thân thiết, cảnh cũ còn đây nhưng người xưa đâu mất rồi,đang đi lang thang để nhớ lại hình ảnh kỹ niệm cách đây đã nửa thế kỹ, thì có một cô em chạy lại hỏi :Anh có nhớ em không? câu hỏi này đối với một ông già gần đất xa trời như tôi mà vẫn làm tôi quặng thắt lại,bộ não sắp lão hóa của tôi phải tua lại gần nửa thế kỹ, những hình ảnh,kỹ niệm xưa tràn về làm như muốn ngộp thở. Nhớ.Trong khuông viên trường NLS Blao này có quá nhiều chuyện để nhớ,từ những con đường, lưu xá, lớp học, nhà ăn, bà Tráng, bà Tề, ông Nhất…Thầy cô, anh em,bạn bè, những tình cảm đầu đời của tuổi học trò dễ thương, của tuổi mới lớn, đã ghi dấu ấn vào tôi.Giờ đây nhìn lại trường lần cuối vì nó sắp sửa đập đi để xây nhà cao tầng, và chắc cũng không có dịp để quay lại, những bạn bè đầu tóc muối tiêu hoặc bạc phơ vì thời gian, tự nhiên tôi nhớ muốn khóc.
Tb: Viết để tặng cô Vân theo lời yêu cầu của cô.
Lý Đui.
NLS-BL (66-71).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
|
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1061874 visitors (3174764 hits) |