|
|
|
QUYỂN 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Oregon, nhớ nhiều |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/6/2018
Oregon, nhớ nhiều
Trịnh Nam Hương Hồ 11 tháng 6 năm 2018
Gia đình của hai đứa cháu nội chúng tôi dọn sang Oregon. Tôi chỉ biết bang này qua cái bảng số xe có hình một cây thông mầu xanh, trên có hàng chữ Oregon. Thảo nào, mỗi khi đến mùa Giáng Sinh , khi đi ngang qua bãi đất trống được rào sơ sịa lại, bên trong thông chất cả đống, tôi thấy tấm bảng có đề: Thông Oregon. Các bạn có thể biết được nét đặc trưng của từng bang bên Mỹ, khi nhìn bảng số xe của nó. Thí dụ như bang Virginia có hàng chữ State of Lovers (Xứ Tình Nhân) in trên đó. Bang Minnesota có câu Land of 10,000 Lakes ( Xứ Vạn Hồ). Bang Arizona,nơi tôi ở có Hẻm Vực Lớn nên có câu Grand Canyon State. Khi còn ở Arizona với chúng tôi, mẹ của hai cháu và chúng nó bị dị ứng với phấn hoa và một loại cây dại tên Tumbleweed. Bệnh chuyển nặng tới mức gần như hai cháu và mẹ nó không thở được, phải dùng dụng cụ trợ hô hấp và uống thuốc cả vốc. Nghe nói Oregon xanh, sạch, đẹp nên vợ chồng con cái dắt díu nhau sang bên đó. Thế là chúng tôi có cớ để sang chơi Oregon.
Máy bay dần hạ cánh xuống phi trường quốc tế Porland. Ở trên máy bay nhìn xuống, tôi thấy nhiều rặng núi, trên đỉnh còn tuyết phủ. Kế đó là một mầu xanh mút mắt. Có một con sông thật dài và lớn chạy dọc theo con đường lộ, trên đó xe chạy như mắc cửi. Bà khách ngồi kế tôi nói : Đó là sông Columbia, chảy từ bang Washington sang, làm thành biên giới giữa hai bang Washington và Oregon. Ra khỏi phi trường, chúng tôi đứng bên lề đường chờ tắc xi. Chu choa, sao mà mát thế này. Bây giờ, nhiệt độ ở Arizona là trên 35 độ C. Porland chỉ chừng 20 độ C. Trên đường đến nhà cháu, tôi thấy dọc hai bên đường có những hàng cây xanh mướt, cao vút. Những bụi hồng thắm tươi, khoe sắc. Còn có những bụi hoa mầu tím nho nhỏ, xinh xinh, nhún nhảy theo cơn gió thoảng qua. Tôi nhớ Đà Lạt của tôi quá. Vì tôi nhìn thấy những ngôi nhà xây nghiêng nghiêng so với mặt đường. Những con dốc nối các khu vực với nhau. Xe chạy trên đường này nhìn thấy dòng xe chạy dưới chân dốc thấp đằng kia.
Bước vào nhà, ôm cháu Mi trong vòng tay. Tôi nhớ những lần nói chuyện với nó qua Skype, mỗi khi hỏi : Mi có nhớ nội không? Nó đều thỏ thẻ : Qua đây đi. Tôi ôm nó. Nó sờ lên mặt tôi, như để xác nhận con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là cái màn hình vi tính như mọi khi. Trên đường đi đón cháu Miu ở trường Mẫu giáo, tôi lại thêm phần ngạc nhiên vì hoa, vì cây, vì cảnh vật ven đường. Tôi có cảm tưởng những con đường này, ngày xưa, chắc là những con đường mòn, cắt ngang qua rặng núi. Bởi vì, thông mọc thành nhiều tầng, tựa như leo cầu thang, dẫn lên vách đá cao vút.
Gặp bà nội cháu Miu chạy ùa tới ôm lấy bà. Vậy thôi, rồi buông ra, chạy vội về với cái xích đu, với trò chơi cầu tuột. Trên đường về nhà, mẹ của cháu ghé vào một tiệm bán hoa, cho bà nội biết thêm về hoa ở Oregon và cũng để bà có cái mà đăng lên Facebook. Chỉ là một tiệm bán hoa mà tôi cứ tưởng là một vườn hoa bề thế. Không tin cứ nhìn vào những tấm ảnh này đi…
Nhà ở Oregon nhỏ, đa số làm bằng gỗ, sơn đủ mầu. Nhìn xa xa cứ tưởng là chuồng chim bồ câu. Chính quyền Oregon hào phóng với thiên nhiên, không cho xây dựng thêm nhà ở, vì e có nhiều người cảnh quan thiên nhiên sẽ bị xâm lấn, phá vỡ thế cân bằng cần thiết cho người và cảnh. Đất thì có, nhưng nhà thì hiếm. Người từ bang khác vẫn cứ đổ xô đến, làm giá nhà cửa, giá tiền thuê nhà tăng tăng lên vùn vụt. Chịu đời sao thấu!!!
Chịu đời sao thấu đây, vì một căn hộ dành cho hai vợ chồng cùng với hai đứa con. Nay chứa thêm 6 mạng khách phương xa. Hai đứa con gái tôi và đứa bạn của nó, chồng chất lên nhau ở phòng khách. Hai vợ chồng tôi và bà dì Út của tôi chiếm căn phòng vợ chồng con trai tôi. Vợ chồng nó sang ở phòng của hai đứa con. Các cụ nói không sai, ăn thì hết nhiều chứ ở thì có bao nhiêu. Trời mát, ăn nhiều, ngủ kỹ. Quá đã.
Buổi tối đầu tiên, con trai tôi giới thiệu mọi người hải sản của Oregon tại một tiệm ăn Nhật. Chúng tôi ăn buffet hải sản, nên coi kìa : Một khay to đùng toàn là hào đã nướng rồi. Con nào con nấy nằm tròn trong cái vỏ to bằng bàn tay tôi, nhân của nó cỡ ba ngón tay chụm lại. Chà chà chà! Ông chồng tôi nhào dzô tấn công không thương tiếc đĩa Sashimi (1) tú hụ cá hồi, cá ngừ đại dương v.v…Ai không ăn được cá sống thì cua luộc, tôm hấp, mực xào. Nói chung là đồ biển, đa dạng và tươi như hoa ở Xứ Thông Xanh. . Bởi vì Oregon nằm ngay trên bờ Tây Bắc Thái Bình Dương mà.
Về nhà, ba cô và hai cháu đứng trước cái ti vi, nhảy theo các điệu múa trên đó. Cháu nội yêu quý của tôi nhảy một chút, rồi leo lên ghế sa lông làm khán giả. Tôi mới hỏi : Sao Mi không nhảy nữa? Nó ỉu xìu trả lời : Mi mệt. Tới giờ ngủ, Mi lấy ra một cái nệm nhỏ, cẩn thận trải xuống sàn. “Tối nay Mi ngủ với bà nội nghe?”, tôi hỏi cháu. “Không, Mi ngủ với cô Bon…”, nó trả lời. Bà nội buồn 5 phút…Sáng hôm sau, thấy nó lò dò từ trong phòng bố mẹ nó bước ra. Té ra là…
Món lẩu nấm do cô con dâu nấu, đãi ông bà nội trước khi lên máy bay về xứ… lò nướng, hết sức thanh đạm, vì chỉ toàn là rau, nấm với tôm và mực, làm tôi bây giờ nhớ lại vẫn chảy nước miếng. Những món khác như bún riêu, chả ốc, bánh nậm, bánh bột lọc v.v…coi như là các món ăn chơi, khuyến mãi , không cho vào thực đơn.
Trên đường đi tới con thác Latourell, tôi đã tận mục sở thị con sông Columbia, chảy dọc theo xa lộ. Trên đường người ta có chừa một chỗ để cho xe tắp vào. Xuống xe,đứng đó ngắm nhìn dòng sông chảy miên man. Tự nhiên, nhớ đến cánh buồm quê nhà ghê gớm.
Đường dẫn vào thác Latourell giống y như đèo Prenn Đà Lạt. Một bên là vực, một bên là vách núi. Thông mọc từ dưới vực sâu, nhoi người lên khỏi bờ vực. Bạt ngàn thông xanh. Nhìn qua cửa kính xe, dưới vực sâu cũng chỉ là thông. Vách núi một bên cũng thông đứng hàng hàng, điểm xuyết cho nó là hồng, là hoa dại nở trọn, đóa đóa khoe sắc, dưới bóng râm mát của thông. Có vài chỗ được vạt nắng vàng ghé xuống, hoa càng thêm rực rỡ sắc hương. Các bạn xem này, thác Latourell nhỏ xíu đâu bằng mấy cái thác ở Đà Lạt, đúng không?
Ngày Chủ Nhật chúng tôi chỉ có nửa buổi sáng, nên chọn đi Rose Garden - Vườn Hồng. Chúng tôi đậu xe trong khu vực của vườn, rồi lên xe buýt . Đường vào vườn cũng là đường đèo. Dọc đường có những ngôi nhà tọa lạc. Tài xế xe buýt nói: Nhà ở đây có cái lên đến 4,5 triệu đô la. Chỉ cần rao bán là trong vòng hai tuần đã có người mua ngay. Tiền đâu mà dữ vậy hả trời!!!
Sau 15 phút ngồi xe buýt, chúng tôi đến vườn. Bây giờ là khoảng hạ tuần tháng 5, chưa vào mùa hồng nở, nhưng chúng tôi đã ngợp mắt với những thảm hoa hồng ở trên cao, với muôn hồng nơi luống. Họ trồng sao mà hay dữ vậy. Tôi nhìn luống hồng, cây nào cây nấy chi chít là nụ. Con tôi bảo tháng 6 là các nụ này đều nở hết. Bố mẹ qua tháng 6 sẽ thấy nhiều hoa hơn. Trời! bây giờ đã hoa mắt vì hoa rồi. Tháng 6 còn nhiều hơn nữa, dám tôi lạc trong Vườn Hồng này quá…Xem ảnh nhé. Hồng ơi là hồng !!!!
Chúng tôi về lại Arizona. Hai đưa cháu nội hờ hững nhìn chúng tôi đi, vì cô Út của nó còn ở lại. Tôi biết nó thân với cô Út của nó hơn chúng tôi, là ông bà nội nó. Thế có tủi thân…già không cơ chứ ?!!!
Theo quy luật viễn cận, tức xa gần, muốn nhìn rõ hơn, thường ta phải sán lại gần. Nhưng, chuyến đi Oregon khiến tôi có một cái nhìn khác. Nghĩa là, khi ở xa, thật xa chúng ta lại thấy rõ nhiều chuyện. Với mọi người , có lẽ, Vườn Hồng ở Oregon to hơn và đẹp ăn đứt các khu vườn ở Đà Lạt, nhưng với tôi thì Đà Lạt chẳng thua kém tí nào, thậm chí còn vượt Oregon. Từ sự thiên vị này tôi mới nhận ra rằng, trong sâu thẳm hồn tôi , quê hương có một vị trí trang trọng, thương yêu biết chừng nào. Tâm trạng này, hẳn nhiên chỉ có khi tôi đã rời bỏ quê hương, hẳn nhiên chỉ thấy khi tôi đã ngàn trùng xa cách. Các bạn, nếu có điều kiện cứ thử đi xa, đi nhiều nơi, nhiều nước. Để rồi sẽ thấy, như câu kết của một truyện đăng trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư : Quê hương là nơi đẹp hơn cả.
Chắc rồi tôi sẽ lui tới Oregon nhiều lần, thậm chí, tôi còn có ý định dọn sang ở nơi đó. Oregon có gia đình cháu nội tôi và thêm một điều nữa, nó giống như Đà Lạt của tôi. Nhớ nhiều, nhớ nhiều lắm Oregon. Nhớ nhiều lắm Đà Lạt ơi!
Để nhớ các cháu nội của tôi
3 tháng 6 năm 2018
Thu Hương
Chú thích :
1 – Sashimi : cá cắt thành lát mỏng, không nấu nướng. Khi ăn chấm miếng cá sống trong nước tương có mù tạt Nhật ( wasabi), có thể ăn kèm với gừng muối chua.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP |
|
|
|
|
|
|
VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
huunghi68dvb@yahoo.com
Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com
Sáng lập : Dr TRẦN ĐĂNG HỒNG
Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)
Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III (2012) |
|
|
|
|
|
|
|
https://www.facebook.com/groups/124948084959931/ |
|
|
|
Số lượt người đọc kể từ 5/3/2015: 1061810 visitors (3174567 hits) |