CHUYỆN TÌNH TỰ KỂ: (Phần 3)
NHỊ LONG TRANH PHỤNG
Đa số người quan niệm, trong một trận chiến cần phải có một đối thủ lợi hại bặm trợn...thì sự thắng lợi mới thêm phần vẽ vang và oanh liệt!
Ở tình trường thì khác, tôi nghĩ, cái tôi cần là đôi tim đoái hoài, một đời ái ân. Tôi chỉ cần suôn sẻ, bình yên còn cái gọi là hào hùng oanh liệt thì tôi không ngưỡng mộ.
Thế nhưng sự việc không phải lúc nào cũng như ý. Rất có thể ngay sau trò "bồng bột vớt dép" mấy hôm (?) một bạn học cùng lớp tham gia vào cuộc.
Vì một lòng giữ cho được TN, tôi chấp nhận sự khiêu chiến. Điều tiên quyết cho một cuộc chiến là phải "biết địch biết ta". Tôi bình tâm phân tích:
- Về diện mạo anh kia (AK) đẹp trai hơn.
- Mặt giao thiệp AK thua xa.
- Tình trạng gia cảnh, AK kém hơn.
- Chủng tộc, AK chiếm ưu thế: người Tiều .
Sau khi biết rõ điều kiện hiện hữu, tôi bắt đầu tìm xem những ưu điểm nào cần phát huy, những điểm nào cần sửa chữa, triệt tiêu hay giảm khinh sự tác hại,
Về điểm: AK đẹp trai và tôi hơn về ăn nói giao thiệp, mỗi người thắng một thứ coi như nửa cân tám lượng. Tuỳ vào sự lựa chọn của TN. Điều cần làm là nỗ lực phát huy ưu điểm của mình.
- Phần gia cảnh: vì TN thuộc thành phần khá giả thiết tưởng nàng không đặt nặng vấn đề này. Miễn bàn.
- Chủng tộc. Đây là phần thua đậm của tôi. Nhớ một lần, anh NH,người bạn cùng lớp nghiêm túc bảo anh :
- Tao như mày, tao bỏ cuộc, vì mầy khó có phần thắng lắm!
- Sao vậy anh NH?
- Mầy nghĩ coi tiếng Tiều không biết, lễ nghi cũng hổng giống nhau, nói chuyện với rể không thông, nói chuyện với xuôi gia không hiểu. ..ai mà chịu.
Đây quả thật là một vấn đề có phần bất lợi trầm trọng cho tôi, nhưng TN giờ đây quá quan trọng với tôi, là một phần trong người tôi...Tôi nhất định phải đứng thẳng lên, bình tỉnh, cố gắng tìm đủ mọi cách để đảo lộn tình thế ngõ hầu giữ được trái tim...đã quyết định, tôi nói với anh NH, bằng một giọng cương quyết :
- Cám ơn anh NH, anh đã thật tình cho tôi biết rõ cái tầm quan trọng của sự việc. Nhưng có sao đâu? Không biết tiếng Tiều, mình có thể học được mà. Anh không tin, sáu tháng sau, mình nói tiếng Tiều với nhau.
MÃNH LỰC TÌNH YÊU
"Nói chuyện với xuôi gia không hiểu...ai mà chịu ".
Đây thật là một vấn đề cần quan tâm hoá giải, vì lẽ sự thiếu thông cảm của "người lớn" thông thường dẫn tới sự sụp đổ của một lương duyên. Nhưng muốn được sự thông cảm thì giao lưu và tiếp xúc là điều ắt có, mà giao lưu, tiếp xúc thì ngôn từ lại không thể thiếu được. Tôi ý thức được tầm quan trọng của tiếng Tiều ! Tôi vẫn biết sự hoá giải phải tiến hành cả hai bên... nếu tiến hành một lúc thì quá mệt và khó tập trung.
Tôi quyết định tạm gạt mọi chuyện để dồn hết lực lượng ứng phó bên kia.
Dạo ấy ở Ba Xuyên không có trường dạy tiếng Tiều. Duy ở nhà bạn học tôi có mở lớp dạy cổ văn bằng tiếng Tiều, do bà nội bạn giảng dạy. Đây là lớp dạy Đường Thi, đòi hỏi người theo học phải có trình độ và thông thạo tiếng Tiều. Tôi không hội đủ điều kiện, nhưng cứ mỗi lần có lớp tôi đều đến nhà "thăm "bạn, tôi rất chăm chỉ ghi nhớ từng câu thơ (những bài này tôi biết) đang giảng trên lầu. Chuyện lạ là tôi thường thuộc bài trước...
Học mặt chữ qua lối học cổ văn ở trên chỉ giúp cho đọc báo, hiểu biết nhiều từ của học giả đàm luận còn lối đàm thoại thông thường, bình dân cũng cần phải trao dồi. Tôi chọn nhà người bạn học khác làm nơi học nói, ở đó chỉ có bác trai biết tiếng quan thoại, còn bác gái và bà nội thì chỉ biết tiếng Tiều thôi, thêm vào đó họ rất hiểu khách, thích trò chuyện và thường xuyên ở nhà. Tìm được một trường dạy miễn phí mà thầy giáo lại siêng năng, đề tài học tập lại đa dạng nên ở đây tôi chẳng những học tiếng mà còn hiểu biết về một số phong tục, thị hiếu ,lễ nghi và phương cách giao thiệp của người Tiều.
Một hôm cùng nhóm bạn đi Đại Ngãi thăm bạn, có anh NH cùng đi nhưng không có TN, chúng tôi được Ba của bạn tiếp đón và mời vào phòng khách uống trà, sau những thăm hỏi câu chuyện chuyển hướng qua thời sự, sự bàn luận có phần sôi nổi, hào hứng. Bất chợt tôi tham gia vào cuộc (có lẽ vì quen miệng hỏi đáp trong lớp học nói)
- Ủa, nói được tiếng Tiều rồi hả? NH ngạc nhiên hỏi trong lúc mọi người đều nhìn về phía tôi trong đó có cả Ba của người bạn nữa.
- Mới tập nói thôi, chưa tới sáu tháng e rằng chưa đủ để nói tiếng Tiều với anh.
- Chưa tới năm tháng mà nói được tiếng Tiều. ..khó tin thiệt!
Kỳ thực thì trước khi học nói tiếng Tiều tôi đã biết ít nhiều nghĩa và tiếng do sự trò chuyện của chúng bạn với nhau, chỉ có phần thực tập đàm thoại là điểm cần trao dồi, còn văn phạm, chữ viết hầu như tương đồng giữa tiếng Tiều và Phổ Thông. Nói như thế, nhưng học nói được tiếng Tiều trong vòng năm tháng quá là một kỳ tích, dầu cho có thầy giáo ưu việt, tận tâm, vẫn phải cần có một sức mạnh phi thường nung đúc cho ý chí cương quyết bởi muốn dành cho được người mình yêu, nhờ vào động lực đó mà tôi không nản lòng, không bỏ cuộc và chẳng cảm thấy mệt mỏi để đạt tới mục địch. Sức mạnh đó có phải là mãnh lực tình yêu?
Nhờ vào sự tiếp sức, giao lưu tôi dành được nhiều thiện cảm. Cán cân đã nghiêng hẳn về phía tôi. AK không là một mối lo ngại. Rồi một hôm, cùng nhóm bạn đi ngoài chơi, cũng như mọi lần chúng tôi cùng đến điểm hẹn, lúc chuẩn bị khởi hành, bất chợt AK xuất hiện trước mặt TN nài xin:
- Hôm nay để tôi chở TN, tôi chưa lần nào chở TN hết.
Quá kinh ngạc, nàng nghiêm mặt, lạnh lùng nói :
- Không, tôi chỉ đi với anh ấy thôi, trường hợp không được ảnh chở thì tôi về nhà.
Nói xong, nàng liền lên xe với tôi, AK đi về xe, lần đầu tiền tôi thấy nàng mất bình tỉnh và khiếm nhã như vậy, tôi khe khẽ nói: “chính hiệu quỷ cuồng si”... Hai người cười kha khả rồi bắt đầu một ngày vui chơi.
Trong lúc chúng tôi đang bay bỗng trong khung trời mơ mộng, âu yếm triền miên. ..thì phía bên kia, mãnh lực tình yêu lại nổi sóng dồn AK vào vực thẳm tuyệt vọng...AK ngã bệnh, một con bệnh mà trước đây tôi chẳng tin có thật: đó là bệnh tương tư
(còn tiếp kỳ cuối)
KỲ SUÔN