Thì Thầm Trong Nôi
Phi cơ đáp xuống phi trường Sydney trong ngày thật ấm đẹp trời. Mười tám tiếng ngồi trên phi cơ, Hòa thấy nôn nao để gặp con gái và cháu ngoại đầu lòng sau bốn tháng xa nhà. Tiếng nói của cháu ngoại là âm điệu mến yêu Hòa khao khát nhiều năm, như rót vào lòng làm rung động tâm hồn yêu thương của Hòa dành cho cháu. Đôi má thơm mùi sữa mẹ, làm Hoà chợt nhớ cảm giác khao khát đã gần bốn mươi năm từ khi con gái còn nằm trong tay mình. Hòa đã không có dịp ôm con vào lòng khi con gái rời nhà vào đại học, thương yêu nhớ nhung chỉ biết gửi qua ánh mắt nhìn con âu yếm .
Từ khi cháu ngoại xuất hiện trong nhà, Hòa nhận ra đây là món quà tuyệt vời thượng đế đem đến cho Hòa một thiên chức “ Bà Ngọai”, tiếng gọi ngọai đã mất đi không nghe được đã lâu bây giờ chính Hòa nhận được trong vòng tay. Tuy làm mẹ, nhưng Hòa chưa từng giữ cháu ngoại một mình.
Sau khi nói chuyện với con gái trong phòng khách, Hòa phân vân tự hỏi.
Orrin một tháng nữa mới là sinh nhật hai tuổi, từ khi ra đời đến bây giờ, mình chưa có thì giờ và tâm lý để giữ cháu bốn ngày đêm liền mà không có cha mẹ ở nhà.
Nhưng vì công việc vợ chồng con gái phải đi công tác xa, làm bà ngoại nên Hòa hăng hái nhận lời để con không phân tâm .
Má mi sẵn sàng chăm sóc và ở nhà với Orrin, không sao đâu, bà và cháu sẽ có thời gian vui vẻ với nhau. Có ba giúp thì mọi chuyện không khó.
An dặn dò và nói thêm.
Orrin khôn nhưng không ngoan lắm, nó muốn gì thì sẽ nói, muốn cho nó ăn thì lúc nào cũng phải cho nó biết là thức ăn gì, nó sẽ nếm thử trước khi cho thức ăn vào miệng, không thích nó sẽ phun ra và cho má mi biết nó thích hay không?
An nói thêm.
Con cần Má mi cho Orrin theo chương trình và những điều kiện mà Orrin phải nghe theo.
Hòa lắng nghe con gái dặn dò.
Trong nhà không có coi TV khi Orrin còn thức và không cho Orrin coi TV.
Hòa ngạc nhiên hỏi lại.
Sao vậy con? Má mi thấy rất nhiều người cho con coi TV từ khi còn sơ sinh mà.
An nghiêm nghị trả lời.
Cho trẻ con coi TV thì dễ dàng cho cha mẹ, nhưng trẻ con thiếu hoạt động và phát triển, nghe theo TV và học theo TV những cái không cần thiết trong việc phát triễn trí khôn, mắt dễ bị bịnh cận thị.
An nói tiếp.
Điều kế cần lưu ý là cho Orrin nghe nhạc nhưng không cho nhìn vào Ipad. Khi con gọi về Facetime, lúc đó mới cho cháu nhìn Ipad nói chuyện với con. Cho cháu nghe bản nhạc nó thích nhưng không cho nó thấy Cell phone.
Hòa gật đầu. An dặn thêm.
Trưa mười hai giờ cho cháu vào phòng ngủ trưa khoảng một tiếng. Chiều sáu giờ đi tắm, bảy giờ đọc sách, chừng ba mươi phút, không ngủ trễ qúa bảy giờ rưởi. Phải cho nó ngủ một mình, nếu khuya nó khóc, má mi nhẹ lắng nghe bên ngoài, nếu nó khóc vài phút thì đừng có vào, nó chỉ trở giấc rồi sẽ ngủ tiếp. Chừng nào nó khóc lâu thì mới vào xem nó cần gì không? Đừng nghe nó khóc rồi vào liền thì sẽ thành thói quen, lúc đó mình sẽ khó dạy nó ngủ một mình. Nó ngủ một mình đã quen, đừng phá lệ làm cháu hư, con phải dạy nó lại thật lâu nó mới làm được.
An dặn thêm.
Một điều thật quan trọng là má mi đừng có hứa mà không làm, nói là phải giữ lời, con muốn cháu nó nghe mình nói mỗi điều nói ra là mình làm đúng, dù nó nhỏ, nhưng phải tôn trọng nó là một người như mình. Cho nó nói, mình giải thích cho nó hiểu.
An nhìn mẹ rồi hỏi lại.
Má mi hiểu ý con nói và lời con dặn dò không?
Hòa gật đầu.
- Ừ hiểu rồi...
Hòa nói thầm.
Bây giờ con gái dạy con khác hơn ngày xưa mình dạy nó. Orrin chưa tròn hai tuổi mà đã có nhiều điều luật của mẹ phải tuân theo.
Ngày xưa nơi nào tiệc tùng không nhận có mặt của trẻ con thì Hòa không bao giờ đến. An sống với mẹ lúc nào cũng có mẹ ngày đêm cho đến khi vào đại học. An vào middle school, Hòa và chồng dự định vào college tiếp tục học lớp đêm, An mười ba tuổi vào tuổi luật pháp Mỹ cho phép con có thể tự ở nhà sau giờ học.
An nói với mẹ.
Sau giờ học về nhà không có má mi, con thấy buồn lắm, nhà không có ai, con phải tự ăn một mình. Mấy bạn lúc nào cũng có mẹ lo cho ăn sáng rồi đưa đến trường, chiều về ăn cơm gia đình cùng cha mẹ.
Hòa thấy lòng se lại. Sáng lo đi làm sớm không kịp lo cho con ăn sáng và đưa con đến trường, tối về ăn cơm chung để hưởng giây phút buổi cơm đoàn tụ. Hòa với chồng ngưng lại dự định học tối ở college.
Mình không nên để thời gian tuổi thơ của con đi qua. Nếu đã đi qua rồi mình không bao giờ tìm lại được. Hai đứa mình sẽ vào học lại khi con gái lên đại học. thời gian của con đi qua thì không bao giờ trở lại. Thôi đành chờ đợi ngày đó...
Tiếng Orrin khóc trong phòng, Hòa đến bên giường ẩm cháu ra dỗ dành.
Good moring Orrin, bà ngọai đến đây. Con ngủ ngon không.
Orrin không trả lời câu nói của bà ngoại, Orrin đưa mắt nhìn quanh.
Má mi, con muốn má mi.
Hòa an ủi.
Má mi đi công chuyện của hảng, năm hôm sau sẽ về nhà.
Orrin như không nghe lời bà ngoại nói, hỏi tiếp tục.
Daddy, con muốn Daddy.
Hòa dỗ dành vuốt tóc Orrin âu yếm.
Daddy cũng bận sẽ về nhà thứ ba tuần tới.
Ẫm cháu đi ra khỏi phòng, vừa đi Hòa vừa âu yếm hôn lên má cháu ngoại vừa nói.
Orrin ở nhà với ông bà ngoại, sáng mình ra phía trước nhìn mặt trời lên nghe.
Orrin gật đầu nín nghe theo lời ngoại. Hòa chỉ về hướng mặt trời mọc ra vẽ ngạc nhiên nói với cháu.
Wow...... mặt trời đẹp quá, mặt trời lên tròn và đẹp.
Orrin reo lên nhìn theo tay chỉ của ngoại.
A..mặt trời kìa đẹp quá.
Hai bà cháu đứng trên hành lang tầng lầu nhìn ra phía trước, mặt trời lấp lánh soi mình trên mặt nước của hải cảng Sydney với cây cầu bắt ngang nối liền Balman East và Trung Tâm thương mại của thành phố. Một ngày tươi sáng rực rở, ánh nắng chan hòa với gió biển mát, không khí êm đềm, gió đẩy đưa mấy cành lá dừa run run nhẹ dưới ánh nắng ban mai, phía sau hàng dừa ánh nắng phản chiếu mặt nước lăn tăn chạy dài nhấp nhô theo sóng lượn trên mặt biển từng đợt rồi từng đợt đưa vào bờ, vài cánh buồm trắng lướt nhẹ qua thong thả đi dần khuất vào hàng bụi rậm bên đảo nhỏ trước mặt, chim trắng từng đàn lượn vòng quanh, mấy cọc trụ lộ trên mặt nước được mấy con cò trắng chiếm ngự phơi mình dưới ánh nắng ấm của buổi sáng.
Bà, cháu thích thú cùng chỉ về cầu Sydney đếm mấy chiếc phà qua lại đưa đón khách.
Một chiếc phà màu vàng, chiếc phà màu xanh...
Orrin đếm tàu theo tay của bà ngoại. Bổng Orrin reo lên.
Oh no... Cháu nghe tiếng trực thăng bay, có tiếng trực thăng...
Hòa cùng hòa với cháu.
À trực thăng, nó kìa trên cao ở đàng xa...
Hòa cùng hòa điệu với cháu.
Trực thăng bay vòng qua, rồi vòng lại... véo...véo...
Hòa đưa tay với bàn tay nhịp nhàng như trực thăng đang lượn lên lượn xuống, quay vòng trên không trung. Orrin chu chúm miệng ra như bà ngoại, cánh tay nhỏ nhịp nhàng đưa cao rồi hạ thấp như chiếc trực thăng bay lượn vòng trên trời. Miệng phát ra âm thanh...
Chéo....chéo...
Orrin leo vào ghế đứng bên cạnh bàn sẵn sàng cho buổi ăn sáng.
Con muốn ăn sáng.
Orrin thích ăn gì? Ngoại có Pancake, ăn với mật Ông và thịt ba chỉ mặn chiên.
Orrin reo lên.
Con muốn ăn pancake. Con muốn ăn thịt ba chỉ chiên mặn nữa.
Hòa chiên pancake để vào dĩa nhựa, đưa cho cháu nĩa và muỗng nhựa để cháu tự lấy thức ăn. Hòa nhớ lời con gái dặn đưa cho cháu để cháu tự ăn.
Ở nhà cho Orrin tự cầm nĩa và tự lấy thức ăn, má mi phải để cho cháu tự làm.
Nhớ lại lúc nuôi con gái, Hòa đúc từng muỗng cho con ăn đến năm tuổi vẫn còn đưa từng muỗng thức ăn cho con, thức ăn không bao giờ rơi rớt xuống bàn. Bây giờ cháu Orrin chưa tròn hai tuổi vào buổi ăn tập tự lấy thức ăn.
Hòa tự hỏi.
Dạy con tự làm có quá sớm không? Tập cho con có tinh thần tự lập? Mới hai tuổi chưa biết đã no hay còn đói? Thức ăn ngày nào cũng rơi rớt dưới bàn...
Orrin đi xuống khỏi bàn ăn đến phòng chơi, tay kéo theo ngoại. Miệng nài nĩ.
Ngoại ơi, đi chơi.
Hòa vừa đi theo cháu vừa hỏi.
Orrin con ăn xong chưa?
Orrin trả lời ngắn gọn.
Xong rồi.
Nhìn cháu lên bàn ăn chỉ mấy phút ngắn thì làm sao no bụng cho buổi sáng? Hòa chạy theo trên tay cầm dĩa Pancake với miếng thịt ba chỉ chiên mặn. Trong lúc Orrin vừa chơi, Hòa đút cho cháu ăn thêm bánh và thức ăn sáng, cháu ăn liên tục không từ chối. Đã bao năm qua chờ đợi có cháu để thương yêu, để cưng chìu, hơn sáu mươi lăm tuổi mới có đứa cháu đầu lòng, Hòa muốn làm tất cả để cháu biết bên cạnh sự thương yêu của mẹ, cháu còn có bà ngoại thương cháu như ngày xưa bà ngọai quê làm tất cả cho cháu cưng của mình. Hòa đem sữa đến bên Orrin.
Orrin, con uống sữa cho mau lớn.
Orin nói theo ngoại.
Sữa làm cho con lớn và cao lên phải không ngoại?
Hòa gật đầu.
Đúng đó, sữa sẽ làm cho Orrin cao lên.
Orrin chỉ vào cầu thang bên cạnh.
Con sẽ cao bằng cầu thang, con sẽ lấy được tấm hình treo trên cao đó phải không ngoại?
Hòa gật đầu.
Đúng vậy, con sẽ cao và con sẽ tự lấy mấy tấm hình trên cao đó.
Orrin sung sướng uống thêm sữa một hơi dài cạn ly sữa cho buổi sáng.
Orrin nói với bà ngoại.
Con muốn nghe bài nhạc “Đàn Kiến Diễn Hành.”
Hòa nhìn chồng nói.
Cháu ngoại muốn nghe bài nhạc “Đàn Kiến Diễn Hành”, ông ngoại ơi, mở nhạc rồi đi diễn hành với Orrin nè.
Lý gật đầu.
OK, đợi ông một lát, ông sẽ mở nhạc cho con nghe, rồi mình vừa nghe nhạc vừa đi diễn hành.
Tiếng nhạc từ điện thoại như tiếng còi thúc quân.
Tò... te, tò... te, tí... ti... tò... tí... te....
Kế theo là nhịp trống đánh
Thùng tạch..tạch ...thùng.
Tiếng nhạc vừa trổi lên, Orrin nét mặt đang hớn hở làm nghiêm lại, đưa tay lên cùng ông ngoại bước nhịp nhàng như lính đi trong hàng quân diễn hành quanh bàn ăn trong nhà. Bà ngoại đi theo sau cùng vừa đi vừa vổ tay theo nhịp trống. Orrin đưa hai tay lên xuống vừa đi vừa hát lên.
Hồ rê... hồ rê ... theo điệu hát phát ra từ trong điện thoại cầm tay.
Bản nhạc chấm dứt, ông, bà ngoại và cháu cùng nhau cười nức nở...
Orrin nhìn qua cửa sổ, thấy dáng người đàn bà đi ngang đường. Orrin reo lên.
Má mi... má mi. Con thấy má mi về.
Orrin bước nhanh ra cửa cái, nhón chân lên, tay cố với lấy xoay mở núm cửa. Orrin nhìn về phía bà ngoại nói.
Ngoại ơi, tiếp con mở cửa cho má mi vào.
Bà ngoại biết mẹ của Orrin chưa về đến, nhưng cũng bước nhanh đến bên Orrin, mở cửa ra nhìn chung quanh làm như chưa thấy, hỏi lại Orrin.
Mẹ đâu? Ngoại không thấy.
Orrin chỉ người đàn bà đang đi bên kia đường.
Người đó là mẹ của Orrin phải không ngoại.
Hòa nhìn kỹ rồi hỏi lại Orrin,
Ngoại thấy không phải mẹ của Orrin.
Orrin mếu muốn khóc.
Con muốn má mi.
Hòa ôm cháu vào lòng an ủi.
Má mi đi công tác mấy hôm nữa mới về. Con ở nhà với ngọai, ngoại thương Orrin nghe.
Để cho cháu quên nhắc mẹ, Hòa nói lãng qua chuyện khác.
Mình đi đọc sách, sáng nay chưa đọc sách.
Hòa nắm tay cháu vào phòng đọc sách, Orrin nước mắt còn hoen mi, đi với bà ngoại vào bên trong.
Orrin đi lựa sách đem đến cho ngoại đọc.
Orrin đến bên kệ sách lựa ba cuốn khệ nệ mang đến cho ngoại.
Hòa reo lên.
À, cuốn “ Ba nhà thông thái” bà cũng thích cuốn nầy lắm.
Orrin ngồi vào lòng ngoại lắng nghe Hòa vừa đọc vừa chì vào trang sách. Orrin chăm chú lắng nghe. Tiếng điện thoại reo Hòa bước nhanh đến mở điện thoại.
Hòa reo lên.
A... má mi của Orrin gọi về Facetime.
Orrin kề mặt vào Ipad nhìn An.
An hỏi Orrin.
Hello Orrin. Con ăn sáng chưa? Có ngoan với bà ngoại không?
Orrin gật đầu.
An hỏi tiếp.
Con ăn cái gì cho buổi sáng? Pancake? Chuối? Con có uống sữa không?
Orrin gặt đầu trả lời.
Có ăn pancake, uống sữa.
An hỏi tiếp.
Ngoại làm ăn sáng có ngon không? Có ăn nho và táo má mi làm sẵn trong tủ lạnh không? Con nói cho ngoại biết ngoại sẽ đem ra cho con.
Orrin mếu máo.
Con muốn má mi, con muốn Daddy.
An an ủi.
Bốn hôm nữa má mi và Daddy sẽ về. Ở nhà ngoan chơi với ông bà ngoại nghe.
An dặn dò.
Má mi cho cháu ngũ trưa khoảng một tiếng. Tối cho Orrin bảy giờ lên giường ngủ, đừng cho nó thức trể sẽ mất giấc.
Hòa gật đầu trả lời.
Má mi lo cho Orrin, con khỏi lo việc ở nhà.
Hòa tâm sự với chồng.
Đi công tác xa, con gái lo cho con ở nhà, gọi thăm con mấy phút rồi trở lại làm. Ở vào địa vị cao nên công việc thật bề bộn nhưng An làm mẹ cũng không quên con tại nhà.
Lý gật đầu đồng ý với Hòa.
Ừ, hồi đó mình mới qua Mỹ, mình làm công việc tay chân, làm xong hết giờ rồi đi về không có việc gì phải lo. Bây giờ con mình, làm ở vị tŕi quan trọng trong hãng, phải lo nghĩ, lo chăm sóc con, dạy dổ con...thật trăm chuyện lo toan.
Orrin chưa hiểu nói chuyện facetime trong Ipad và bên ngoài khác nhau, tưởng mẹ ở bên ngoài, nên bước ra ngoài cửa.
Hòa đi theo ra ngoài với Orrin.
Má mi bốn hôm nửa mới về. Orrin vô nhà với ngoại nghe. Má mi chưa về nhà.
Orrin mếu, mắt rưng rưng muốn khóc, lắc đầu trả lời.
Orrin ngồi đây đợi má mi về. Chừng nào Má mi về Orrin mới vô nhà.
Hòa giải thích cho cháu.
Má mi trong điện thoại, không có ngoài sân.
Orrin lắc đầu trả lời.
Orrin thấy má mi...
Hòa thấy cháu không hiểu, Orrin nhìn chăm chú ngoài đường mong đón mẹ. Không biết làm sao giải thích cho cháu hiểu được, hai bà cháu cùng ngồi nhìn bên ngoài xem người đi qua lại, để mong gặp khuôn mặt má mi quen thuộc.
Hòa chỉ tay lên trời, có tiếng phi cơ trực thăng lượng vòng trên hải cảng Sydney.
Ơ.. kìa, trực thăng bay. Orrin thấy không?
Orrin ngước nhìn theo tay bà ngoại reo lên.
A... trực thăng... con thấy rồi..
Hòa ra dấu như chiếc trực thăng lượng vòng vòng...
Véo... véo...
Cánh tay Hòa đưa qua lại giống như trực thăng.
Orrin lập lại theo tiếng của bà ngoại.
Véo...véo...
Cánh tay nhỏ tròn đưa lên đưa xuống miệng chu ra làm giống như tiếng phi cơ đang bay trên nền trời.
Hòa nắm tay Orrin dìu cháu bước từng bậc lên cầu thang, vừa bước Hòa nói chuyện với cháu.
Mình lên lầu kiếm con mèo Lola coi nó đi đâu rồi.
Orrin hăng say gọi lớn.
Lola, mầy ở đâu? Orrin đang kiếm mầy đây.
Vừa gọi lớn vừa nhìn bà ngoại cười hi hí. Hòa cũng đồng tình lớn tiếng gọi tên con mèo.
Lola, mầy ở đâu? Orrin đang kiếm mầy nè.
Orrin thích thú tìm mèo quên đi nhớ mẹ vào buổi tối sắp đi vào phòng ngũ.
Hòa đọc sách cho cháu, ông xả ngồi kế bên cầm bình sữa ấm kê vào miệng cho cháu mỗi khi cháu ngừng nói chuyện về nhân vật trong sách. Lật từng trang sách, Orrin hỏi ngoại.
Con gấu mẹ ôm con ngủ buổi tối phải không ngoại?
Hòa nhìn cháu âu yếm.
Hay quá, Orrin biết giỏi quá.
Hòa giải thích thêm.
Vào mùa đông lạnh, má ma Gấu ôm baby gấu vào lòng cho ấm và ru con ngủ. Mẹ Orrin cũng ru Orrin ngũ như Má ma Gấu vậy. Orrin có phòng ngũ và giường ngũ riêng sung sướng hơn baby Gấu.
Orrin biết mỗi tối sau khi đọc sách, Orrin ngũ trên giường mẹ đắp mền cho Orrin rồi mẹ đi ra chứ không có ngũ chung như Gấu con. Thĩnh thoãng Orrin cũng đòi qua ngũ chung với ba mẹ, chứ không được ngũ chung như Gấu con.
Hòa nhìn Orrin rồi chỉ vào nôi nhỏ dành riêng cho cháu.
Đến giờ ngũ rồi, Orrin bò vào Nôi giỏi đi.
Orrin ngoan ngoãn lăn vào nôi, Hòa đấp nhẹ chiếc mền con lên mình cháu, vuốt nhẹ vào mặt Orrin.
Hòa hôn Orrin nói.
Ngoại tắt đèn, Ngũ đi Orrin. Ngoại ở đây với con.
Orrin mếu máo bắt đầu nói lớn.
Orrin muốn mẹ, con muốn mẹ, con muốn mẹ ru con ngủ.
Thấy cháu liên tục đòi mẹ, làm bà ngoại Hòa cũng chạnh lòng. Cảm giác nhớ mẹ của trẻ thơ làm cho Hòa xúc động thông cảm cho cháu.
Orrin có ngoại ru con ngũ đây.
Orrin lắc đầu.
Con muốn mẹ.... con muốn mẹ.
Orrin không nhắm mắt nhưng nói với ngoại.
Ngoại ra đi, con không cần ngoại ngủ với con.
Biết cháu không vui, thường ngủ một mình trong phòng cho quen, nhưng mẹ Orrin dặn không có ngủ chung với ngoại, nên Orrin có giọng hờn mát. Hòa hiểu cháu, dù Orrin có nói không cần ngoại Hòa vẫn kề bên cạnh. Phòng ngủ đèn tắt, chung quanh tối om và im lặng. Hòa thì thầm.
Ngoại thương Orrin, Ông ngoại thương Orrin. Ngoại không đi khỏi phòng ngoại muốn ở đây ngủ với Orrin.
Hòa nằm ngoài kế bên nôi của cháu. Nghe tiếng Orrin thở đều, Hòa vẫn nằm im lặng thật lâu nhắm mắt. Chợt nhận tiếng thở nhẹ đều trên má, Hòa mở mắt ra trong bóng đêm, khuôn mặt tròn của cháu ịn trên má Hòa, rồi Hòa nghe tiếng hôn khẻ trên mặt mình. Hòa chợt nghe tiếng thì thầm trong màn đêm.
Orrin thương ngoại...
Tay cháu sờ soạng trên má Hòa, rồi sờ soạng cánh tay.
Orrin thương má ngoại, Orrin thương cánh tay ngoại.
Bàn tay nhỏ mịn, năm ngón tay vuốt nhẹ trên má của Hòa nói khe khẻ.
Con thương tai ngoại, con thương mủi ngoại.
Orrin nhô đầu ra khỏi nôi, nằm tựa đầu trên ngực ngoại nói.
Con thương ngoại, con nằm trêm ngực ngoại thật ấm thật êm.
Hòa vuốt nhẹ má của cháu, nắm bàn tay nhỏ đưa lên môi hôn và nói thì thầm với Orrin.
Ngoại thương bàn tay nầy, ngoại thương Orrin của ngoại.
Cãm giác êm ấm thương yêu của cháu làm Hòa xúc động, ứa nước mắt sung sướng. Chưa tròn hai tuổi, cháu ngoại biết tỏ tình thương yêu. Tình yêu cháu dành cho ngoại là phát ra từ trong trái tim thánh thiện. Chưa từng có cảm giác sung sướng nghe tiếng thì thầm của trẻ thơ trong nôi nói với bà ngoại bằng tất cả yêu thương của tâm hồn và trái tim. Hòa ôm nhẹ cháu vào lòng nói khẻ.
Ngủ đi Orrin, ngoại bên con ngủ trong đêm nay như Gấu Má ma ngủ với Gấu baby.
Orrin không trả lời, nhưng gật đầu tựa vào ngực Hòa nằm im, thở nhè nhẹ đều đều. Từ lâu, Orrin được tập ngủ riêng trong nôi của mình, tất cả đều có nơi phòng riêng, tất cả đều được mẹ cưng cho riêng một thế giới. Kệ sách riêng, tủ quần áo riêng, đồ chơi riêng.
Orrin nói nhỏ với ngoại.
Orrin muốn ngoại ngủ với con.
Hòa gật đầu nói nhỏ.
Ừ ngoại ngủ bên con...
Tiếng thở nhẹ đều của Orrin, Hòa lắng nghe nhưng không ngủ được, cảm giác sung sướng yêu thương của cháu đưa Hòa vào khung trời hạnh phúc. Cháu nhận biết được sự yêu thương của ngoại, tình yêu thiêng liêng có sẵn nằm trong trái tim. Cảm giác như ngày xưa con gái nằm trên tay mình ngủ thì thầm.
Con muốn nằm trên khúc tay của má mi thì con mới ngủ được.
Hòa sung sướng đưa tay cho con làm gối nằm, rồi đưa thân mình làm gối ôm, Con nằm trong vòng tay mẹ, ôm trọn mẹ ngủ thật ngon. Ngày xưa mẹ của cháu ngủ với bà ngoại hơn mười ba tuổi mới ngủ riêng phòng, bây giờ cháu chưa tròn hai tuổi đã ngủ riêng, phương pháp dạy con thay đổi theo cảm nghĩ của người mẹ.
Hòa muốn nói với Orrin.
Những yêu thương ngày xưa mẹ con được hưởng từ bà ngoại thì bây giờ mẹ con không muốn làm theo kiểu của bà cách dạy của bà ngày xưa là lổi thời, Mẹ con thương con nhưng không muốn dạy con theo phương pháp yêu thương cuả ngoại...
Về nhà hơn hai tháng, Ngoại vẫn còn nhớ đến Orrin đứa cháu nơi phương trời xa bên kia nữa vòng trái đất. Trước khi ngủ, hàng đêm, Ngoại lấy hình cháu ra coi, nhắc từng câu rồi nhái lập lại từng câu, từng giọng nói của Orrin để nhớ để thương. Bên kia nước Úc ban ngày thì bên Mỹ ban đêm, có những đêm nghe tiếng báo điện thoại cầm tay nhận lời nhắn, ngoại thức dậy mở ra xem rồi cười khi thấy hình đứa cháu cưng hiện ra trong lời nhắn. Hòa đánh thức ông xã.
Ông ơi, Có hình tài tử của mình đây rồi. Tài tử của ngoại đẹp trai quá. Ỡ trong trường đang chơi với bạn. Orrin thấy vui quá...
Mỗi cuối tuần, Hòa dành thời gian ở nhà, không đi ra ngoài đợi điện thọai bên Úc của cháu gọi facetime để được nói chuyện với cháu mấy phút buổi sáng, Orrin vừa ăn sáng vừa nói chuyện., Ông bà ngoại được nói chuyện với Orrin qua Facetime chỉ nhìn vài phút thì trong ngày cuối tuần là những giây phút thần tiên của tuổi làm bà ngoại.
Nửa đêm, Ông ngoại và bà ngoại thức giấc mở cell phone khi tiếng điện thọai báo có tin nhắn, Hòa lấy cell phone bên cạnh giường, đeo mắt kiến mở cell phone ra rồi reo lên.
À.... có hình tài tử của mình nè...
Hòa và ông xã, nhìn hình rồi nói chuyện về cháu ngoại Orrin. những đọan phim ngắn của Orrin chạy tung tăng trên bãi biển được xem đi rồi xem lại thật nhiều lần, hình ảnh của Orrin kèm theo ký ức dễ thương, lời thì thầm của cháu đã được nhắc lại. Hình ảnh mới từ trong lớp học của Orrin với bạn hàng ngày được An gởi về là đề tài nói chuyện trong đêm của Hòa.
Hòa nói vừa đưa cell phone cho chồng.
Anh coi tấm hình nầy nè, Orrin thấy lớn hơn lúc mình ở bên đó, mới hai tháng xa cháu, thấy nó lớn và nói chuyện nhiều hơn.
Lý cầm cell phone nhìn hình cháu giây lát rồi gật đầu.
Orrin ngồi cạnh bạn cùng đọc sách thấy thật dễ thương.
Hòa nói tiếp.
Anh đọc câu chuyện dễ thương của cô giáo ở trong lớp gởi nói về Orrin nè. Hòa đọc câu chuyện ngắn nói về cháu tại lớp học.
Orrin đóng vai làm đầu bếp, mở nắp nồi bên trong nồi là lá cây giã làm thịt bò. Bạn cùng chơi đến hỏi.
Sao rồi Orrin, thịt bò chín chưa?
Orrin trả lời.
Chưa chín.
Orrin mở nấp nồi, kê mặt trên miệng nồi, mắt nhìn trong nồi rồi lim dim như đang mũi ngữi mùi thơm của thịt nấu, Orrin nói với bạn.
Mùi thơm quá, Ali có ngữi được không?
Ali, cô bạn gái cùng lớp nhà trẻ đứng kề bên cũng hít một hơi dài gật đầu như ngữi mùi thịt bò đang bốc hơi.
Ừ mùi thơm thật, Orrin nấu bếp giỏi quá.
Orrin nói tiếp.
Thịt bò nấu thấy ngon thấy thèm không?
Mấy bạn cùng lớp hỏi.
Thịt chín chưa?
Orrin lắc đầu.
Vẫn chưa chín...
Cô giáo viết nhận xét về Orrin.
“ Trong ngày theo dõi hoạt động của trẻ tại trường, nhận thấy Orrin có trí tưởng tượng phong phú, cũng như câu chuyện đối thoại với bạn cùng lớp, ngôn ngữ của cháu nói được tròn câu có ý nghĩa pha lẫn chút tế nhị vui vẽ, dù tuổi vừa mới lên hai, Orrin đã chứng tỏ sự khôn ngoan phát triển cao hơn trình độ của em bé bình thường”...
Gần bốn mươi năm không có trẻ thơ trong nhà, qua Mỹ với con còn thơ, ngoại phải vật lộn với cuộc sống mới với thế giới xa lạ, ngoại làm lại cuộc đời bắt đầu với đôi tay trắng , không đủ ngôn ngữ để tiếp xúc với người chung quanh, những học thức của miền quê xa bên kia nữa vòng trái đất không còn được áp dụng hợp với hoàn cảnh hiện tại. Ngoại chỉ còn nhớ lúc đó ngoại đã vừa tìm mưu sinh vừa đi học, còn bao nhiêu hành trang kiến thức đem theo thì dạy cho mẹ con bấy nhiêu. Ngọai đem trọn những tốt đẹp pha lẫn với niềm yêu thương của ngoại dành tất cả cho con gái, Ông ngoại nhận làm những việc vào buổi khuya, để về sáng có thì giờ đưa mẹ con vào trường học. Căn phòng nhỏ cho cả gia đình, không có phòng riêng không có phòng đọc sách riêng, cũng không có TV, điện thọai cầm tay, nên con trong nhà không có luật cấm nghe hay coi TV, bài nhạc dạy cho con bằng lời của ca ru em bằng trí nhớ. Sự tiến bộ đã thay đổi cuộc sống hiện tại. Tất cả đều hiện đại hóa, phương pháp dạy con cũng được hiện đại hóa. Ngoại đã chậm lại trước sự phát triển dù ngoại đã cố gắng chạy theo nhưng vẫn còn ở phía sau...
Orrin ra đời, cháu đem lại cho ngoại một cái nhìn mới về sự giao tiếp mới hơn, dù ngoại đã ở Mỹ hơn bốn mươi năm, thế giới của ngoại vẫn chưa thật sự bỏ quên, những tư tưởng nhập từ quê hương ngoại thấm vào trong tận tâm hồn, hơi thở của ngoại, máu lưu thông trong hệ thống tuần hoàn cuả ngoại vẩn còn lại phần nào của Việt Nam. Orrin có cha là Mỹ, thì văn hoá cuả xứ Mỹ là cuả cháu, trong người của Orrin có phần pha trộn Việt Nam, nhưng ngoại may mắn khám phá trong đêm Orrin thì thầm nói với ngoại một tình yêu hoàn toàn là tình yêu bà cháu của Việt Nam. Cám ơn cháu đem lại cho ngoại cảm giác hạnh phúc đó. Ngoại nhận lời thì thầm cháu nói từ trong nôi, nói từ miệng nhỏ còn thơm mùi sữa mẹ của cháu ngoại chưa tròn hai tuổi.
Orrin thương ngoại...
Orrin muốn ngoại ngủ với con.
Orrin thương má ngoại, Orrin thương cánh tay ngoại.
Con thương tai ngoại, con thương mũi ngoại.
Ừ ngoại ngủ với Orrin...
Ừ, Ngoại đã phá luật của mẹ con... Luật không được áp dụng khi mình đã lên giường ngủ, Phải không Orrin?
Lathrop,
California Feb 8, 2020
Viết tặng cho người vợ thương yêu lần đầu tiên được làm bà ngoại.
Lý K6