Phượt Lão:- Mong Phước Minh (tt)
16:40 tôi trả phòng tại Hostel 4Seasons, chạy thẳng ra bến xe Nha Trang. Trên đường ghé hiệu bánh mua 2 ổ mì thịt nguội và 1 cái pa tê sô thủ cho chuyến xe đêm.
Xe 79B-1445 đã có, nhưng phải đợi đấy, vì chưa tới giờ. Tôi gặm bớt 1 ổ bánh mì, thay cơm chiều, rồi uễ oãi ngồi bệch dưới thềm nhà bán vé canh chừng con Daehan và cái balo to đùng. Khá mệt mõi, nhưng cũng thấy thú vị, giống như khi lăn lóc ngồi chờ xe ở phố Khaosan road, Bangkok, để đi Yangon năm 2013, hoặc lúc trở về nằm vật vựa trên băng ghế ở bến xe Poipet Campuchia ngày cuối năm gió lạnh một lần! Ôi sao tôi luôn yêu thích cái kiếp giang hồ không bến đợi, vì nó chưa đến, dù nơi bến đi bụi bặm chút phong trần!
Rồi tài xế va lơ xe cũng đến đưa con Daehan vào hầm, chừng đó tôi mới thảnh thơi chút đỉnh chờ lúc lên xe nằm cho khỏe!
He he, mệt quá nên được nằm thì khỏe, nhưng nằm liên tiếp 2 đêm với giấc ngủ không ngon thì không phải hay ho!
Xe liên tỉnh xa trên 500km luôn có 2 tài xế, thay phiên nhau lái và ngủ để luôn tỉnh táo trên suốt đoạn đường đêm. Xe miền Trung này ngoài 40 ghế chính còn có nhiều ghế "nằm sát đất" dành cho những khách mua không kịp vé và khách đi đoạn ngắn, xuống dọc đường, cho nên rất đông và nhộn nhịp xuống, lên. Nên trước 22h, các khách ghế chính cũng nhắm mắt để đó chơi.
Đến khi ngủ được thì cũng lơ mơ!
Tôi nhắm mắt vật vờ nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm nhận chiếc xe lao vun vút trên đường đêm đen tối. Đi du lịch kiễu này thì chỉ có tưởng tượng cảnh đẹp như...mơ thôi! Chẳng qua đây là giải pháp cần thiết để dành sức và thời gian cho những cung đường chính phía Bắc, khi tôi đã khá quen thuộc đoạn phía Nam này.
Có điều, nằm suốt 2 đêm dài "lắc lư con tàu đi" khiến đầu tui nó tưng tưng như muốn lên tăng xông. Gần sáng thì xe vào địa phận Đà Nẵng, cái đầu tui nó cũng vẫn...tưng tưng, không khéo nó lên tới 12 thì lu bu! (Cái huyết áp tui chỉ 12 là hơi khó chịu rồi).
Cuối cùng thì xe tới Huế, khoảng 9h sáng. Tui xuống xe, tới lui 1 chút, vào restroom tốn 3 tiền thì tự nhiên cái đầu hết tưng tưng!
Đến Huế- M nó chui ra rồi
- - - - - - - - - - - - -
Phượt Lão: Mong Phước Minh (tt):
Đến Cố Đô:
Việc đầu tiên của mình là ... chạy loanh quanh để tìm chỗ ăn sáng và định hướng. Lũi ngang qua 1 cái chợ rất lu bu, rồi len lỏi qua con đường nhỏ mấp mô cuối cùng trổ ra một hồ nước. Thấy 1 quán bún bò nên lũi vào, còn 1 khoanh giò mềm, khá ngon mà chỉ 20.000 đ.
Hỏi đường tìm khách sạn, chủ quán chỉ đại khái...thôi.
Chẳng gấp gì, đã no bụng nên giờ coi chỗ nào ưng thì ngồi uống tách cà phê sửa nóng như thường lệ lúc ở nhà tại quán Thu Hà cùng các bạn già. Hà hà hà...
Gặp chỗ làm mấy con ngựa vàng mã thấy ngộ nên tui dừng lại chộp ít ảnh. Huế là đất Thần kinh, cổ kính nên vẫn còn nhiều những niềm tin về thế giới tâm linh. Âu cũng là một nét văn hóa đặc biệt của địa phương, đôi khi cũng khiến mình thú vị. Thôi thì niềm tin ấy hướng về những thần thánh linh thiêng ở một thế giới xa xôi mà họ chưa biết đến, mang ít nhiều những ước muốn tốt đẹp trong cuộc đời vốn dĩ nhiều những khổ đau, vẫn tốt hơn là những thánh thần "tự sướng" đang nhởn nhơ giữa cõi đời trần tục!
Tôi lại gặp một quán cà phê chim rất độc đáo, cũng là một loại hình văn hóa ngộ nghĩnh ở đất cố đô!
(còn tiếp)
|