ĐÊM TỈNH THỨC VỚI BAO HOÀI NIỆM
( Để tưởng nhớ hương hồn bạn hiền Vỏ văn Thắt)
Thường thì trước mỗi chuyến đi chúng tôi không bao giờ chuẩn bị trước mà nó như một điều gì thôi thúc từ trong ký ức chỉ cần một gợi ý, mọi người đều háo hức lên đường, và lần đó trong chuyến về xã Phước Lưu, Trảng Bàng ( Tây Ninh) cũng như vậy .
Nơi đây chúng tôi cùng có chung hai người bạn cùng học chung trường thời trung học, anh Vỏ văn Thắt học Canh Nông và chị Đặng thị Mẫn học MụcSúc, đây là một trong những đôi vợ chồng tiêu biểu biết nhau suốt thời gian chung mái trường và “cầm lòng không đặng” nên đã lập một mái ấm gia đình và chung thủy cùng nhau, thời còn đi học, hai bạn sống với mọi người rất chân tình và sau này lập nghiệp nơi đồng ruộng “ cò bay thẳng cánh “ thì rất hiếu khách và cả nhà như mở hội mỗi khi chúng tôi đến làm phiền …
Di ảnh hai vợ chồng anh Võ văn Thắt
Lần đó chúng tôi khởi hành vào buổi chiều và báo trước sẽ thao thức với bạn hiền nguyên đêm để mặc sức tâm sự, bạn tôi chỉ trả lời ngắn gọn “tao nhốt gà rồi, tranh thủ đi để khuya mới tới đó à nghe !” Nghe mà thấy thương thương, chúng tôi bốn người bạn Khóa 1 : Quốc Nam, Quang Lộc, Minh Đạo, Văn Điệp cùng hẹn nhau địa điểm rồi lên đường, về tới Trảng Bàng ( khoảng 50 km) cũng khá chiều nên bàn nhau ghé quán hủ tiếu chay, đạm bạc và còn mua thêm một cây “bó sổ “ chay làm mồi nhấm, sau đó qua Gò Dầu và về tới ngã ba Dinh Ông ,quẹo vào đoạn đường “thiên lý” vào nhà bạn là đã tối mịt …
Tới nhà thấy bạn mở đèn sáng choang sẳn sàng tiếp đón, buổi hội ngộ có thêm chị Lê thị Kết ( K.1) từ Bình Dương qua bằng xe máy, thật là không hẹn mà gặp, chúng tôi như những tri kỷ lâu năm có dịp gặp lại nên vừa chia nhau vào bếp vừa hàn huyên làm không khi rôm rả như nhà có “đám giổ” vậy. Sau khi nấu nồi cháo gà làm dĩa gỏi to tổ bố chúng tôi dọn lên cùng những món ăn đồng quê khác, bạn tôi chạy ra nhà trước ôm bình rượu thuốc là khai tiệc, chị Mẫn cũng xúm xít vừa dọn vừa ngồi tiếp chúng tôi mà nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, lúc đầu dành cho cánh đàn ông chia nhau từng ly rượu sau khi hòa đồng tiếng cười nói ồn ào nhất là những kỷ niệm xưa được gợi lại từ chị Kết khiến mọi người tham gia bàn luận như cảnh “mạnh ai nấy nói” vậy, nhưng vui , buổi tiệc tàn sau khi dọn dẹp, chúng tôi trải chiếu ngồi dưới gạch nói chuyện tiếp, tôi thì sau một ngày làm việc ở công trường là lên xe ngay nên giờ cũng thấm mệt chị Mẫn giăng cái mùng đôi ngay dưới nên để ai có mệt thì vào ngả lưng, tôi vào nằm và thiếp đi lúc nào không hay, khi mở mắt ra vẫn còn nghe tiếng nói đều đều của Minh Đạo, của chị Kết và sự thêm thắt của Minh Đạo, Quốc Nam … mà tiên đoán chắc buổi nói chuyện này đến sáng, nên quay vào ngủ tiếp . Chừng tỉnh giấc, thấy mọi người đã yên giấc chỉ còn chị Kết và Minh Đạo còn tiếp tục trò chuyện say sưa lắm, tôi thức dậy đi ra ngoài hít chút khí trời rồi tập thể dục vài vòng trở vô thấy cả nhà im vắng nên nấu ấm trà ngồi uống, buổi sáng nơi thôn quê thật sảng khoái và bình dị, nhìn ra đồng ruộng sương giăng trắng, lúa xanh bạt ngàn mà nhớ một thuở còn đi học, thỉnh thoảng có dịp rủ nhau đi Dinh Ông để chụp hình rồi về ghé ngang đầu cầu Gò Dầu ăn bún thịt nướng thật ngon ....
Đêm đã khuya nhưng mọi người vẫn ngồi còn đàn hát bên nhau
Tôi cũng đã có dịp đi công tác Thủy Lợi Phước Chỉ (qua khỏi nhà chị Mẫn) ở đó suốt hai ngày trên cánh đồng nắng cháy do hậu cần chuẩn bị không kịp lương thực nên đã cùng dân công ăn bánh ú trừ cơm, vùng đất này giữ lại bao nhiêu kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được…
Sau lần hội ngộ đó tôi nghe tin Anh Vỏ văn Thắt bị bệnh nan y và sau đó từ trần, chúng tôi vô cùng thương tiếc gọi nhau về đốt nhang chia sẻ cùng chị, nhớ người bạn chân tình sau đó chúng tôi rủ nhau ra một quán đơn sơ bên bờ sông Vàm cỏ Đông gần chân cầu Gò Dầu, đem đàn hát những bài kỷ niệm một thời mà anh Thắt rất thích …
Những người bạn thân thời trung học ( Trương văn Lôc,Nguyễn quốc Nam,Võ văn Thắt,Đặng thị Mẫn,Lê thị Kết )
Sau này khi trở lại thăm căn nhà quen thuộc đó, chỉ còn chị sống một mình, tạo niềm vui bằng cách trồng cây ăn trái, chăn nuôi gà để nhớ những kỷ niệm thời còn đi học, bước vào căn nhà buồn thiu mà không sao tránh khỏi trăn trở vì đời người quá ngắn, cuộc vui nào cũng chóng tàn, người đi thì cũng đã yên bề nơi chín suối người ở lại sẽ như thế nào nếu nhớ lại những ngày xưa …
(Trần Chu Ngọc)
Cùng chung kỷ niệm
Chị Mẫn giờ chỉ tìm niềm vui bên căn nhà cũ, đàn gà và cây trái quanh vườn